Doanh nhân Trương Thị Ngọc Ánh – Tình mẫu tử không sinh thành
Câu chuyện về một tình yêu vượt biên giới!
Tình yêu ngàn đời vốn mang đến vạn điều kì diệu, biến những điều không thể thành có thể, thành những sự thật được ngợi ca. Và ở đây, có một sự thật về tình mẫu tử tuy không ơn sinh thành, không công dưỡng dục nhưng 2 con người này đã tìm gặp nhau từ 2 phương trời xa lạ và sống dưới một mái nhà bằng tình cảm thiêng liêng như duyên trời định – một tình yêu thương vượt biên giới, vượt ngôn ngữ...
Bà mẹ Hàn Quốc, cô con gái nuôi Việt Nam, bà mẹ có những câu chuyện đời thường được dệt nên bởi chính tình yêu thương, những câu chuyện nhỏ được kể cùng nụ cười viên mãn, giọt nước mắt hạnh phúc… đâu đó ta nhận ra rằng trái tim con người là một tuyệt phẩm của mẹ tạo hóa khi nó mang đến những tình yêu vô bờ…
“Tôi biết Ngọc Ánh từ 15 năm trước thông qua chồng tôi, chúng tôi là khách hàng thường xuyên của các trung tâm massage điều trị Ngọc Anh. Ngay lần đầu tiên tôi gặp Ánh, tôi đã có một cảm giác thật lạ, một cái gì đó gần gũi, chân thành toát lên từ người phụ nữ dáng vóc nhỏ bé này. Rồi chúng tôi nhận nhau làm mẹ con, như sự xuôi khiến từ Trời vậy. Khi chồng còn sống, chúng tôi thường xuyên qua lại Việt Nam, tôi không biết tiếng Việt và Ánh không biết tiếng Hàn, thế nhưng chúng tôi lại “giao tiếp” được với nhau. Từng sự quan tâm, chăm sóc của Ánh ngay khi chúng tôi chưa lên tiếng, tôi nhận ra, có những điều không cần phải nói thì con người mới hiểu nhau. Tôi nhớ có khoảng thời gian 2 tuần tôi sang Việt Nam, nhưng khi về lại Hàn Quốc, suốt 1 tuần đầu tôi không sao không nghĩ về mảnh đất này. Tôi biết trong suy nghĩ của không ít người, rằng người Việt Nam quen biết và đặt mối quan hệ với người nước ngoài phần nhiều vì tư lợi, nhưng cho đến bây giờ, sau hơn 15 năm của tình mẹ con, tôi thấy mình nợ Ánh nhiều. Tôi là người chịu ơn và luôn có cảm giác áy náy, sợ phiền, sợ là gánh nặng của đứa con gái nuôi xem mình như mẹ đẻ. Con, tôi không đứt ruột sinh ra, thậm chí khác cả dòng máu dân tộc, nhưng Ánh đã mang đến cho tôi sự yêu thương chăm sóc hơn cả những đứa con ruột của tôi.
Doanh nhân Trương ThỊ Ngọc Ánh - Tổng Giám Đốc Công ty CP đào tạo và Phát Triển Spa Việt Nam
Ánh là một doanh nhân thành đạt, tất bật trăm công ngàn việc. Ánh có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng chồng và 2 đứa con ngoan. Ánh có một dòng họ lớn với gia đình cha mẹ đẻ đông đủ anh em, nhưng tôi cảm nhận Ánh dành cho tôi một tình thương , một sự săn sóc ân cần như một đứa con hiếu thảo dành cho Cha Mẹ của mình .
Lúc chồng tôi mất tại Hàn Quốc, khá đột ngột nên tin đến với con gái cũng bất ngờ. Không còn vé bay đến Hàn Quốc, Ánh đã đặt vé chờ, việc kinh doanh tạm xếp lại để ngồi chờ ngoài sân bay, chờ để có vé nào của hành khách hoãn bay là con gái đi ngay.
Những ngày diễn ra tang lễ, Ánh xin được mặc tang phục Hàn Quốc. Tôi biết Ánh không chỉ là người Việt Nam mà còn là một người Công giáo, nhưng không nghi thức cúng bái nào mà Ánh không thực hiện, ngay cả việc đưa hài cốt cha nuôi vào Chùa.
Sau 49 ngày chịu tang, Ánh rước tôi về Việt Nam để con gái phụng dưỡng. Ngay khi bước vào nhà, tôi ngỡ ngàng đến rơi nước mắt khi thấy di ảnh chồng mình đặt trang trọng nơi bàn thờ nhà con. Rồi Ánh vào bếp loay hoay làm bữa cơm cúng…tất cả, tôi chỉ biết đứng nhìn, không tả hết niềm xúc động, có lẽ tôi đã là người hạnh phúc nhất thế gian này!
Đến bây giờ, giữa tôi và con cũng chưa thể nói chuyện với nhau ngoài vài từ đơn tiếng Việt tôi biết và tiếng Hàn con biết. Giao tiếp bằng cử chỉ, ánh mắt, nhưng Ánh chưa bao giờ để tôi phải tự đi tìm một chai dầu nóng hay một miếng thuốc dán. Để bày tỏ tình yêu kính với mẹ bằng lời, con gái đôi lần viết thư cho tôi, nhưng phải chạy nhờ người dịch. Có lẽ tấm chân tình này, gần hết đời người, tôi mới tìm thấy được.
Những câu chuyện của tôi chỉ là những câu chuyện nhỏ giữa bao nhiêu câu chuyện vĩ đại khác của cuộc đời này. Câu chuyện nhỏ của tôi vỏn vẹn về một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé nhưng có trái tim vĩ đại, chất chứa tình yêu thương, sự chở che, bao dung không bờ bến. Đối với tình yêu nam nữ, một tình yêu thật sự đơm hoa kết trái sau bao rào cản về ngôn ngữ, lãnh thổ đã đủ để làm nên câu chuyện, còn ở đây, giữa 2 người phụ nữ, một già, một trẻ, gặp nhau trong sự tình cờ rồi thành mẹ con, quả thật cái duyên của kiếp người không thể hiểu và diển tã được .
Tôi đã già, và cũng gần đến lúc xuôi tay, nhưng tôi đã nguyện rằng nếu nằm xuống, tôi xin được yên nghĩ mãi mãi nơi này. Một con người Việt Nam đã cho tôi thấy thế nào là tình yêu thương và cũng cho tôi thấy thế nào về nhưng con người Việt Nam với quả tim yêu thương nồng nàn. Quen biết và sống giữa những người Việt Nam đôn hậu, tôi thiết nghĩ đó là phước lộc, cái lộc Trời cho, được ươm mầm từ đứa con gái đến từ duyên số của 15 năm trước.
Hồng Nhung (chuyển ngữ)