Biên Hòa: Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm tổ chức đêm Thiền trà với chủ đề: Tri Ân Thầy
Ngày đăng: 01:38:01 22-06-2024 . Xem: 380
Ngày 20/06/2024 ( nhằm ngày 15/05/Giáp Thìn ) Chùa TRÚC LÂM VIÊN NGHIÊM tọa lạc 259B, Hoàng Bá Bích, Tổ 10, Khu Phố 4, Phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai. Dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Thiện Mỹ - uỷ viên BHD - PT TW, phó trưởng phân ban TTN PT TW, trưởng ban Thông Tin Truyền Thông GHPG tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Viên Giác - chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm.
Tổ chức THIỀN TRÀ chủ đề: TRI ÂN THẦY
“ Đến cửa Chùa rủ bỏ tình duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.”
Vẫn biết dù rằng có nói trăm vạn lời tri ân cũng không kể hết những gian lao, vất vả, nhọc tâm và tình thương vô bờ của Thầy dành cho chúng con.
Dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Nhuận Đạo tất cả Phật tử đã trở về chùa dâng lên lời tri ân đến Thầy.
Tối nay, thời tiết dường như bắt đầu chuyển mùa, mưa nhiều hơn, có phải đã đến mùa mưa rồi chăng? Con cũng không rõ nữa. Nắng và mưa thay nhau liên hoàn. Trời tối nay, trăng sẽ tròn vì vào giữa trung tuần của tháng năm. Khung cảnh buổi thiền trà bổng trở nên mềm mại và nhẹ nhàng.
Chúng con tề tựu về mái chùa này, ôn lại kỷ niệm của những tháng ngày tu học, sinh hoạt phụng sự Tam Bảo cùng nhau. Bên ấm trà nóng cùng quà bánh quý Chư Tăng dành cho.
Chén trà nâng trên tay
Chánh niệm trong đong đầy
Thân và Tâm an trú
Bây giờ và ở đây.
Chúng con dùng trà trong không khí thanh tịnh, trên môi cười như những bông hoa chớm nở. Nụ cười ấy chứa chan bao tình thương, niềm an lạc, mọi đau khổ khó khăn, những băn khoăn của cuộc sống hằng ngày dường như tan biến. Ngay giây phút này đây, cách tay hình búp sen đưa lên vẩy chào thay cho lời hân hoan.
Tất cả sự vật điều có trong từng tách trà, ngoài vị đắng ban đầu hòa nguyện chan chát của nước. Cảm giác như ngày đầu chúng con đến đây mang trong mình nhiều tổn thương, nỗi niềm lo lắng và chìm đắm trong những mơ tưởng mịt mờ về tương lai. Thầy đã dạy chúng con đang sống trong hạnh phúc tưởng chừng như đầy khó khăn nhưng lại quá giản đơn. Bởi vì quá mải mê chạy theo ý niệm về vật chất và hạnh phúc.
Ngày ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là động từ đẹp sau ”yêu”. Thầy chỉ dẫn con đừng quay lưng với người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt với người biết sai, đừng nhẫn tâm với người biết quay lại. Thầy dạy trái tim phải biết khoan dung và lòng từ bi sẽ mang mọi người trở về.
Con nhớ mãi lời Thầy hay nhắc nhở công ơn cha mẹ như trời biển, tội bất hiếu không cách nào đền.
Trời dần tối, thoang thoảng đâu đây hương trà được các bạn tuổi trẻ Sen Vàng châm thêm đầy. Chúng con chia sẽ về vấn đề cuộc sống đổi thay của chặng đường vừa qua. Những huấn từ bài pháp thầy đã giảng vẫn là kim chỉ nam cho chúng con trên con đường tu tập tìm đến chánh pháp. Trăng lúc tròn lúc khuyết, hoa có khi tàn khi nở, dù chúng con có lầm lỗi, nghổ nghịch. Mặc dù tóc đã bạc chúng con vẫn như thời còn là đứa trẻ thuở nào.
Chúng con như chết lặng khi nhìn ngắm những Phật tử nhỏ tuổi, mới học những lớp giáo dưỡng đầu tiên, các e tự lấy thức ăn vừa đủ, ăn trong chánh niệm, tự rửa bát, bỗng giật mình khi thấy các bé tự giác đến chùa tham gia các buổi học giáo lý Phật pháp, đảnh lễ Tam Bảo, thiền hành. Các bạn như chồi măng xanh, ngồi nghiêm trang niệm Phật âm vang như tiếng chim hót. Cảm giác tuổi thơ ùa về, chúng con không khỏi xúc động những giản dị và gần gũi của quý Thầy trong màu áo lam.
“ Ngồi đây ngồi cội Bồ Đề, vững tâm chánh niệm không hề lãng xao”.
Trong không gian trầm lắng, chúng con nhớ mãi lời Thầy miệng nói lời ái ngữ, nói lời nhã nhặn, tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, để có sự hòa hợp tạo nên sự liên kết giữa tình huynh đệ và tình bạn đồng tu lại với nhau với mái chùa của Chánh pháp.
Ánh đèn đã được thắp sáng long lanh, màu vàng huyền diệu soi sáng chánh điện chùa cũng như soi sáng tâm của tập thể, ban thể hội Phật tử chúng con.
“ Mẹ cha cho một hình hài
Thầy cô cho vạt nắng ban đầu
Duyên may đưa lối bắt cầu
Gặp Thầy để biết nhiệm màu từ tâm. “
Sư Phụ mà chúng con thường gọi thay cho người Thầy, người Bố mà chúng con may mắn tìm thấy giữa vô vàng ô trượt trái ngang của cuộc đời, để nương bóng và học hỏi. Sư Phụ chính là vị Thầy với đầy đủ sự minh triết và lòng từ bi thương yêu dẫn dắt chúng con tu học.
' Cảm ơn người trong muôn cõi lênh đênh
Vẫn giữ nguyên làm hải đăng soi sáng
Tạ ơn đời cho nhân duyên tiền kiếp
Hạnh ngọ kiếp này Thầy tỏa bóng Như Lai. “
Chúng con mỗi ngày nhìn thấy Thầy xây dựng những ngôi Chùa. Qua những
bài giảng pháp khắp mọi miền đất nước Việt Nam, Singapore, Mỹ.....Thầy tận tụy hy sinh để chúng con có nhiều bài học quý giá, là tấm gương sáng, hành trang, động lực trong cuộc đời này. Chúng con tự hào khi được làm Phật tử của tổ đình Viên Giác
Hân hoan khi được làm đệ tử Thầy. Thật khó trăm bề để đem lại sự hòa ái, đoàn kết. Thầy đã đem thân mình hứng chịu tất cả lời nói thiếu hiểu biết để cả hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia có ngôi chùa chung bình an yên tâm tu tập.
Được học giáo lý vi diệu nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Ân nghĩa của Thầy đối với chúng con không thể diễn đạt được bằng ngôn từ, càng không thể đền đáp đầy đủ. Chúng con chỉ biết một lòng thành kính, sống đạo hiếu là người tốt có ích cho gia đình và xã hội.
“ Con nay đã giác ngộ
Giả tạm của cõi đời
Khổ là do tham ái
Nhờ ơn đức của người
Đoạn tham được an lạc
Đoạn ái hết sầu bi
Con xin tri ân Thầy
Cùng chư tôn đức tăng
Thầy thay Phật thuyết pháp
Thầy thay Phật dìu dắt
Thầy thay Phật nâng đỡ
Trên bước đường cầu giác
Chúng con xin đầu thành
Cuối đảnh lễ tri ân.
Sâu trong tâm trí chúng con những lời thầy dạy,Thầy lấy hương hoa của mọi nhà làm nhựa sống cho việc hoằng pháp lợi sinh. Thầy vẫn không quên ươm mầm trí tuệ qua việc nhặt ve chai gây quỹ xây nhà tình thương, gia đình hộ pháp chấp tác vệ sinh Tam Bảo, gia đình tuổi trẻ Sen Vàng xuống phố. Thầy mở rộng tình thương bao la giống sông ngòi kênh rạch hòa hợp đại dương, đem lòng từ bi rải khắp muôn nơi. Đó là tinh thần hiếu xuất thế gian của Phật Giáo. Chúng con mãi nghĩ biết bao chặng đường thầy đi qua, khi tiếng chuông của giây phút thiền tĩnh thức và đưa bàn tay nâng trà cùng vị bánh thơm lừng tình quê. Nhưng chúng con vẫn chưa khỏi thoát ra sự bồi hồi phước hạnh của Thầy lần nữa.
“ Đêm buông xuống Thầy chong đèn ngồi đợi
Bình minh lên Thầy nhường chỗ chúng con ngồi
Con thương Thầy cả cuộc đời vì đạo
Khoác áo nâu sòng Thầy giữ mãi trong tim
Thời gian ơi hãy trôi chầm chậm nhé
Để Thầy con mãi truyền đạo cứu đời
Chúng con trên bước đường phiêu bạc
Luôn luôn mãi nở một mùa Xuân hạnh phúc
Thầy ơi! Chúng con nguyện theo người vô lượng kiếp, như con sóng mãi xô vào bờ, như cánh chim mong về nơi tổ ấm, như mảnh đất khô cằn mong chờ giọt mưa Xuân. Tâm hồn chúng con khỏi lên lòng tôn kính Phật chẳng phai mờ, dù bước qua muôn vàn gian khó, nghịch cảnh này. Ngày hôm nay khi thắm nắng mùa Xuân, con được gặp Thầy dẫn lối về chùa.
Đêm thiền trà kết thúc trong nhiều cung bậc cảm xúc. Mọi người đều trao nhau những nụ cười hỷ lạc và hứa hẹn cho lần hội ngộ tiếp theo.
Ban TTTT Sen Vàng
Tin: Dịu Dàng An
Tổ chức THIỀN TRÀ chủ đề: TRI ÂN THẦY
“ Đến cửa Chùa rủ bỏ tình duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.”
Vẫn biết dù rằng có nói trăm vạn lời tri ân cũng không kể hết những gian lao, vất vả, nhọc tâm và tình thương vô bờ của Thầy dành cho chúng con.
Dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Nhuận Đạo tất cả Phật tử đã trở về chùa dâng lên lời tri ân đến Thầy.
Tối nay, thời tiết dường như bắt đầu chuyển mùa, mưa nhiều hơn, có phải đã đến mùa mưa rồi chăng? Con cũng không rõ nữa. Nắng và mưa thay nhau liên hoàn. Trời tối nay, trăng sẽ tròn vì vào giữa trung tuần của tháng năm. Khung cảnh buổi thiền trà bổng trở nên mềm mại và nhẹ nhàng.
Chúng con tề tựu về mái chùa này, ôn lại kỷ niệm của những tháng ngày tu học, sinh hoạt phụng sự Tam Bảo cùng nhau. Bên ấm trà nóng cùng quà bánh quý Chư Tăng dành cho.
Chén trà nâng trên tay
Chánh niệm trong đong đầy
Thân và Tâm an trú
Bây giờ và ở đây.
Chúng con dùng trà trong không khí thanh tịnh, trên môi cười như những bông hoa chớm nở. Nụ cười ấy chứa chan bao tình thương, niềm an lạc, mọi đau khổ khó khăn, những băn khoăn của cuộc sống hằng ngày dường như tan biến. Ngay giây phút này đây, cách tay hình búp sen đưa lên vẩy chào thay cho lời hân hoan.
Tất cả sự vật điều có trong từng tách trà, ngoài vị đắng ban đầu hòa nguyện chan chát của nước. Cảm giác như ngày đầu chúng con đến đây mang trong mình nhiều tổn thương, nỗi niềm lo lắng và chìm đắm trong những mơ tưởng mịt mờ về tương lai. Thầy đã dạy chúng con đang sống trong hạnh phúc tưởng chừng như đầy khó khăn nhưng lại quá giản đơn. Bởi vì quá mải mê chạy theo ý niệm về vật chất và hạnh phúc.
Ngày ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là động từ đẹp sau ”yêu”. Thầy chỉ dẫn con đừng quay lưng với người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt với người biết sai, đừng nhẫn tâm với người biết quay lại. Thầy dạy trái tim phải biết khoan dung và lòng từ bi sẽ mang mọi người trở về.
Con nhớ mãi lời Thầy hay nhắc nhở công ơn cha mẹ như trời biển, tội bất hiếu không cách nào đền.
Trời dần tối, thoang thoảng đâu đây hương trà được các bạn tuổi trẻ Sen Vàng châm thêm đầy. Chúng con chia sẽ về vấn đề cuộc sống đổi thay của chặng đường vừa qua. Những huấn từ bài pháp thầy đã giảng vẫn là kim chỉ nam cho chúng con trên con đường tu tập tìm đến chánh pháp. Trăng lúc tròn lúc khuyết, hoa có khi tàn khi nở, dù chúng con có lầm lỗi, nghổ nghịch. Mặc dù tóc đã bạc chúng con vẫn như thời còn là đứa trẻ thuở nào.
Chúng con như chết lặng khi nhìn ngắm những Phật tử nhỏ tuổi, mới học những lớp giáo dưỡng đầu tiên, các e tự lấy thức ăn vừa đủ, ăn trong chánh niệm, tự rửa bát, bỗng giật mình khi thấy các bé tự giác đến chùa tham gia các buổi học giáo lý Phật pháp, đảnh lễ Tam Bảo, thiền hành. Các bạn như chồi măng xanh, ngồi nghiêm trang niệm Phật âm vang như tiếng chim hót. Cảm giác tuổi thơ ùa về, chúng con không khỏi xúc động những giản dị và gần gũi của quý Thầy trong màu áo lam.
“ Ngồi đây ngồi cội Bồ Đề, vững tâm chánh niệm không hề lãng xao”.
Trong không gian trầm lắng, chúng con nhớ mãi lời Thầy miệng nói lời ái ngữ, nói lời nhã nhặn, tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, để có sự hòa hợp tạo nên sự liên kết giữa tình huynh đệ và tình bạn đồng tu lại với nhau với mái chùa của Chánh pháp.
Ánh đèn đã được thắp sáng long lanh, màu vàng huyền diệu soi sáng chánh điện chùa cũng như soi sáng tâm của tập thể, ban thể hội Phật tử chúng con.
“ Mẹ cha cho một hình hài
Thầy cô cho vạt nắng ban đầu
Duyên may đưa lối bắt cầu
Gặp Thầy để biết nhiệm màu từ tâm. “
Sư Phụ mà chúng con thường gọi thay cho người Thầy, người Bố mà chúng con may mắn tìm thấy giữa vô vàng ô trượt trái ngang của cuộc đời, để nương bóng và học hỏi. Sư Phụ chính là vị Thầy với đầy đủ sự minh triết và lòng từ bi thương yêu dẫn dắt chúng con tu học.
' Cảm ơn người trong muôn cõi lênh đênh
Vẫn giữ nguyên làm hải đăng soi sáng
Tạ ơn đời cho nhân duyên tiền kiếp
Hạnh ngọ kiếp này Thầy tỏa bóng Như Lai. “
Chúng con mỗi ngày nhìn thấy Thầy xây dựng những ngôi Chùa. Qua những
bài giảng pháp khắp mọi miền đất nước Việt Nam, Singapore, Mỹ.....Thầy tận tụy hy sinh để chúng con có nhiều bài học quý giá, là tấm gương sáng, hành trang, động lực trong cuộc đời này. Chúng con tự hào khi được làm Phật tử của tổ đình Viên Giác
Hân hoan khi được làm đệ tử Thầy. Thật khó trăm bề để đem lại sự hòa ái, đoàn kết. Thầy đã đem thân mình hứng chịu tất cả lời nói thiếu hiểu biết để cả hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia có ngôi chùa chung bình an yên tâm tu tập.
Được học giáo lý vi diệu nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Ân nghĩa của Thầy đối với chúng con không thể diễn đạt được bằng ngôn từ, càng không thể đền đáp đầy đủ. Chúng con chỉ biết một lòng thành kính, sống đạo hiếu là người tốt có ích cho gia đình và xã hội.
“ Con nay đã giác ngộ
Giả tạm của cõi đời
Khổ là do tham ái
Nhờ ơn đức của người
Đoạn tham được an lạc
Đoạn ái hết sầu bi
Con xin tri ân Thầy
Cùng chư tôn đức tăng
Thầy thay Phật thuyết pháp
Thầy thay Phật dìu dắt
Thầy thay Phật nâng đỡ
Trên bước đường cầu giác
Chúng con xin đầu thành
Cuối đảnh lễ tri ân.
Sâu trong tâm trí chúng con những lời thầy dạy,Thầy lấy hương hoa của mọi nhà làm nhựa sống cho việc hoằng pháp lợi sinh. Thầy vẫn không quên ươm mầm trí tuệ qua việc nhặt ve chai gây quỹ xây nhà tình thương, gia đình hộ pháp chấp tác vệ sinh Tam Bảo, gia đình tuổi trẻ Sen Vàng xuống phố. Thầy mở rộng tình thương bao la giống sông ngòi kênh rạch hòa hợp đại dương, đem lòng từ bi rải khắp muôn nơi. Đó là tinh thần hiếu xuất thế gian của Phật Giáo. Chúng con mãi nghĩ biết bao chặng đường thầy đi qua, khi tiếng chuông của giây phút thiền tĩnh thức và đưa bàn tay nâng trà cùng vị bánh thơm lừng tình quê. Nhưng chúng con vẫn chưa khỏi thoát ra sự bồi hồi phước hạnh của Thầy lần nữa.
“ Đêm buông xuống Thầy chong đèn ngồi đợi
Bình minh lên Thầy nhường chỗ chúng con ngồi
Con thương Thầy cả cuộc đời vì đạo
Khoác áo nâu sòng Thầy giữ mãi trong tim
Thời gian ơi hãy trôi chầm chậm nhé
Để Thầy con mãi truyền đạo cứu đời
Chúng con trên bước đường phiêu bạc
Luôn luôn mãi nở một mùa Xuân hạnh phúc
Thầy ơi! Chúng con nguyện theo người vô lượng kiếp, như con sóng mãi xô vào bờ, như cánh chim mong về nơi tổ ấm, như mảnh đất khô cằn mong chờ giọt mưa Xuân. Tâm hồn chúng con khỏi lên lòng tôn kính Phật chẳng phai mờ, dù bước qua muôn vàn gian khó, nghịch cảnh này. Ngày hôm nay khi thắm nắng mùa Xuân, con được gặp Thầy dẫn lối về chùa.
Đêm thiền trà kết thúc trong nhiều cung bậc cảm xúc. Mọi người đều trao nhau những nụ cười hỷ lạc và hứa hẹn cho lần hội ngộ tiếp theo.
Ban TTTT Sen Vàng
Tin: Dịu Dàng An
Các Tin Khác