DẤU ẤN TIỄN ĐƯA…
Ngày đăng: 16:40:18 21-06-2019 . Xem: 942
... “Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời. Như báo hiệu một lời chia tay...”
13giờ chiều ngày 19/06 tại chùa Viên Giác - thành phố Biên Hoà, hàng phật tử chúng con rưng rưng nước mắt, đứng hai hàng để chờ tiễn đưa nội tổ và ngoại tổ của thầy Trụ Trì Thích Thiện Mỹ và thầy phó Trụ Trì chùa Viên Giác về an nghỉ tại quê nhà - xứ Huế xa xôi - theo ý nguyện của bà.
Trong lòng mọi người luôn nhớ đến bà, một cụ già sống thọ, nhỏ nhắn luôn vui cười, thích nghe kinh Phật và tinh tấn niệm Phật... Bà là cái nôi trưởng dưỡng đạo tâm cho con cháu và là thần tượng, là người bà đáng kính nhất của 2 vị thầy đã có nhiều cống hiến cho Đạo pháp, cho xã hội trong công tác phật sự hoằng dương đạo pháp và công tác từ thiện xã hội.
Chính vì thế, khi bà nằm xuống đã có rất nhiều đoàn thể chính quyền, quý chư tăng Ni các cấp từ trung ương đến địa phương, các phật tử trong và ngoài nước, các công ty xí nghiệp đến viếng. Nhìn các lẵng hoa xếp tươi thắm xếp 2 hàng từ nơi đặt linh cữu của bà ra đến đường ai ai cũng trầm trồ: “Đám hiếu của bà lớn quá! Nhìn cách trang trí màn rèm phong cách Huế làm toát lên vẻ trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, gần gũi khiến mọi ngươi đều nể phục cái tài sắp đặt của ban tổ chức”.
Tỉ mỉ chỉnh chu từng lá phướn mang giòng chữ Phạn có nghĩa A Di Đà Phât. Từ bức tranh có in di ảnh của bà; kế bên ghi chép lại tiểu sử của bà; những kỷ niệm của con dâu, các cháu với bà; bài hát “Nội tôi” do chính thầy hát tặng cho Bà. Những hình ảnh tần tảo lao động cực khổ của bà để chăm sóc cho các cháu kèm theo lời thuyết minh đã làm người xem rưng rưng nước mắt khi nhớ đến bà đến mẹ của chính mình...Và cuối cùng là 1 dấu lặng thật lâu, với hình ảnh thầy áp sát má bên bà đầy thương cảm. Thế mới hay trước cảnh tử biệt sinh ly lòng ai cũng quặn đau như ai!
Thầy nhắc nhở con cháu không được khóc mà sao nước mắt của thầy cứ tuôn trào. Trong cuộc đời thầy đã bao lần làm lễ phát tang cho gia đình các phật tử nay tự mình phát tang cho gia quyến thuộc và chít khăn tang cho thân mẫu - hình ảnh làm mọi người bồi hồi xúc động.
Bà ơi nay bà đã đi thật xa rồi. Nhưng ở nơi nào đó, chắc bà cũng cảm thấy vui và hãnh diện vì thấy các con cháu của bà đã thành đạt. Nhà có 2 người cháu xuất gia đã lo chu toàn cho bà về những lễ nghi của nhà Phật.
Những cánh hoa hồng chiều nay, tung bay theo gió để làm thơm bước bà vân du về cõi phật. Những cánh hồng bay bay về cuối trời như một lời chia tay. Từ đây chúng con mãi mãi không được nhìn thấy bà ngồi trên xe đẩy đưa bà đi dạo khi bóng hoàng hôn trải dài trên mái chùa Viên Giác thân thương…
13giờ chiều ngày 19/06 tại chùa Viên Giác - thành phố Biên Hoà, hàng phật tử chúng con rưng rưng nước mắt, đứng hai hàng để chờ tiễn đưa nội tổ và ngoại tổ của thầy Trụ Trì Thích Thiện Mỹ và thầy phó Trụ Trì chùa Viên Giác về an nghỉ tại quê nhà - xứ Huế xa xôi - theo ý nguyện của bà.
Trong lòng mọi người luôn nhớ đến bà, một cụ già sống thọ, nhỏ nhắn luôn vui cười, thích nghe kinh Phật và tinh tấn niệm Phật... Bà là cái nôi trưởng dưỡng đạo tâm cho con cháu và là thần tượng, là người bà đáng kính nhất của 2 vị thầy đã có nhiều cống hiến cho Đạo pháp, cho xã hội trong công tác phật sự hoằng dương đạo pháp và công tác từ thiện xã hội.
Chính vì thế, khi bà nằm xuống đã có rất nhiều đoàn thể chính quyền, quý chư tăng Ni các cấp từ trung ương đến địa phương, các phật tử trong và ngoài nước, các công ty xí nghiệp đến viếng. Nhìn các lẵng hoa xếp tươi thắm xếp 2 hàng từ nơi đặt linh cữu của bà ra đến đường ai ai cũng trầm trồ: “Đám hiếu của bà lớn quá! Nhìn cách trang trí màn rèm phong cách Huế làm toát lên vẻ trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, gần gũi khiến mọi ngươi đều nể phục cái tài sắp đặt của ban tổ chức”.
Tỉ mỉ chỉnh chu từng lá phướn mang giòng chữ Phạn có nghĩa A Di Đà Phât. Từ bức tranh có in di ảnh của bà; kế bên ghi chép lại tiểu sử của bà; những kỷ niệm của con dâu, các cháu với bà; bài hát “Nội tôi” do chính thầy hát tặng cho Bà. Những hình ảnh tần tảo lao động cực khổ của bà để chăm sóc cho các cháu kèm theo lời thuyết minh đã làm người xem rưng rưng nước mắt khi nhớ đến bà đến mẹ của chính mình...Và cuối cùng là 1 dấu lặng thật lâu, với hình ảnh thầy áp sát má bên bà đầy thương cảm. Thế mới hay trước cảnh tử biệt sinh ly lòng ai cũng quặn đau như ai!
Thầy nhắc nhở con cháu không được khóc mà sao nước mắt của thầy cứ tuôn trào. Trong cuộc đời thầy đã bao lần làm lễ phát tang cho gia đình các phật tử nay tự mình phát tang cho gia quyến thuộc và chít khăn tang cho thân mẫu - hình ảnh làm mọi người bồi hồi xúc động.
Bà ơi nay bà đã đi thật xa rồi. Nhưng ở nơi nào đó, chắc bà cũng cảm thấy vui và hãnh diện vì thấy các con cháu của bà đã thành đạt. Nhà có 2 người cháu xuất gia đã lo chu toàn cho bà về những lễ nghi của nhà Phật.
Những cánh hoa hồng chiều nay, tung bay theo gió để làm thơm bước bà vân du về cõi phật. Những cánh hồng bay bay về cuối trời như một lời chia tay. Từ đây chúng con mãi mãi không được nhìn thấy bà ngồi trên xe đẩy đưa bà đi dạo khi bóng hoàng hôn trải dài trên mái chùa Viên Giác thân thương…
Các Tin Khác