Sự sợ hãi trong tiến trình xảy ra cái chết
SVO - Đau thì ít. Sợ thì nhiều. Sự sợ hãi này thổi phồng lên ảm giác về sự đau đớn trên thân xác. Sợ hãi vì thiếu sự nhận diện biết rõ hoặc thiếu sự chuẩn bị tâm linh. Sợ hãi tạo ra sự hỗn loạn, luống cuống, rối rắm, khiếp đảm, kinh hãi. Không biết phải làm gì. Sợ hãi và trì độn, bị động, bế tắc. Khắc phục nỗi sợ hãi ám ảnh đeo bám thay vì việc tìm cách áp chế, hóa giải sự khó chịu, đau đớn oằn người đang diễn ra trên thân xác. Ngay lúc cái chết đang bắt đầu hành trình của nó. Đặt sự chú tâm cấp thiết lên tâm ý sợ hãi mà không phải là đau khổ của xác thân.
Đang lúc còn sống, cảm thọ trên thân và cảm thọ trên tâm là một. Chúng có mối liên hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, cùng cư ngụ tại một nơi. Tác động cảm thọ trên thân sẽ dẫn truyền đến những cảm thọ mà tâm thức nhận được. Lúc này, cảm thọ tâm thức dần tách khỏi cảm thọ của thân. Tâm thức dần dần đối diện với những vấn đề của thức - ý - tâm, là những đối tượng của chính nó. Là tưởng mà không phải là tướng. Giống một luồng điện quét dần qua thân thể. Nó giống cơ chế hoạt động của máy scan hay máy photocopy. Luồng tia X quét đến đâu, sự tách rời giữa tâm thức và thân xác sẽ dần rời ra đến đó. Tâm thức trở nên linh động, trong khi đó xác thân bất động dần cứng đờ tê liệt khi sự tách rời diễn ra ở những khoảnh khắc ban đầu, cho đến lúc hoàn toàn rời khỏi, hoàn toàn không còn dẫn truyền cảm thọ từ thân lên tâm. Tâm thức dần được giải phóng ra khỏi khối vật chất giống hệt như một thực thể sống sinh động. Thực thể sống này đang rời bỏ khỏi thân vật chủ mà nó ẩn náu, ký sinh, tạm mượn, tạm nương vào. Và bắt đầu đến với một hành trình khác, trong một thế giới khác. Tình trạng miêu tả giống hệt một loài ký sinh trùng. Khác ở chỗ vật chủ của nó có thể tồn tại được là nhờ sự hợp nhất của thân (vật chủ) và tâm (chủ thể), sau khi thực thể này không còn ký sinh nữa thì nó không mất đi không chết đi mà tiếp tục, tiếp tục con đường của nó – đang khi vật chủ thì bị hủy hoại tan rã. Trang nội dung một tờ tạp chí giấy sẽ được đưa vào máy tính thông qua quá trình quét chiếu trên máy scan. Và cuối cùng, nó tồn tại dưới dạng số hóa, trong các phương tiện điện tử và có thể di chuyển nhanh chóng thông suốt trong hệ thống mạng điện tử mà nó đang tồn tại trong đó. Một dạng thức tồn tại khác, không phải là dưới dạng hữu hình, vật thực có thể cầm được nắm lấy được. Sự tồn tại vô hình. Vật chủ hữu hình, xác thân tạm mượn sẽ dần bị hủy hoại theo thời gian năm tháng sau khi phần tâm thức vô hình của nó đã chuyển đi nơi khác để tiếp tục hành trình sống, hành trình lưu trữ hoặc ký sinh khác.
Chết không phải là hết. Chết không phải là sự chấm dứt. Nếu con người ta cảm nhận được có một sợi dây gắn kết nối liền liên tục luôn tồn tại không gián đoạn, xóa bỏ giới hạn ngăn cách về không gian và thời gian. Luôn có sự hiện diện, sự có mặt tâm, truyền thông liên hệ nối kết giữa người ra đi và người ở lại bằng nhận thức rõ ràng đến từ lý trí hiện thực. Thời chiến xa xưa, chưa có phương tiện, khoảng cách địa lý và thời gian giữa một người ở lại đất nước này và một người thân thương rời xa để đến một vùng đất khác. Sự ra đi biền biệt, không có ngày về, không biết bao giờ mới được gặp lại. Chờ đợi, trông ngóng trong vô vọng. Tâm trạng tiễn đưa một người đang lúc còn sống. Tin tức không có, không rõ ở nơi đó sẽ như thế nào, tốt xấu, vui buồn, sướng khổ, … Ngày nay, bằng các phương tiện di chuyển nhanh chóng, truyền tin tức thời, chúng ta có thể gặp lại cố nhân, người xa xưa bất cứ khi nào muốn. Lại gần nhau hơn. Trò chuyện với người ấy bằng điện thoại, xem hình ảnh của nhau qua Internet, gặp nhau trực diện bằng máy bay hoặc gián tiếp qua mạng điện tử. Có mặt, nhìn thấy, tồn tại, thân cận, bên cạnh. Sự liên lạc này giúp xóa nhòa cảm giác rời bỏ, vắng mặt, ly biệt, xa lìa giữa hai thế giới.
Trùng Sinh
Theo ĐPNN