Hành hương đầu xuân
Mỗi người có một quan điểm sống. An Nhiên là cô bé cô cá tính , ít chịu thay đổi theo ý người khác .Nhưng từ chuyến đi này, An Nhiên ngờ ngợ thấy mình còn có nhiều khiếm khuyết trong cách đối nhân xử thế. . . .
An Nhiên là một Phật tử có quy y hẳn hoi, nhưng cô bé rất ít đi chùa.Lấy cớ ngày rằm, mùng một, chùa rất đông người không tĩnh tâm tụng kinh được. Hành hương đầu năm lại càng không đi cũng với lý do đó. Trong một dịp tình cờ ,do những ngày trước Tết , lúc nào cũng chúi đầu vào laptop,rồi nhắn tin qua lại với bạn bè không phụ mẹ chuẩn bị đón Tết, bị mẹ giân. Để làm hòa, An Nhiên đã hứa đi hành hương mười chùa tại Đà Lạt với mẹ.Điều này đã làm mẹ phấn chấn hẳn lên, bầu không khí trong nhà mấy ngày Tết cũng vui tươi đầm ấm. Nhận lời rồi, nhưng An Nhiên luôn cảm thấy không thoải mái vì trong tâm trí lúc nào cũng tưởng tượng ra cái cảnh cả trăm người cùng vào lễ Phật chắc là phải chen chúc mệt mỏi lắm đây.
Suốt chuyến đi cô luôn được nhìn ngắm cảnh hai bên đường thật đẹp ,được tập những bài hát đạo, , được dự lễ giỗ của Hòa thượng tại chùa Linh Phước - ngôi chùa có tượng Bồ tát Quan Thế âm rất cao-Mọi người được gắn bó cùng nhau khi được thầy giao nhiệm vụ mỗi xe phải trình diễn một tiết mục văn nghệ cho đêm giao lưu với đồng bào dân tộc dưới chân núi Lang-Biang huyền thoại. Được trao đổi nhưng chuyện vui buồn với những người đồng hành chung chuyến xe…
Ngồi cạnh một bạn cũng trạc tuổi như cô; nghe những điều bạn kể về những việc làm của bạn sau những giờ tăng ca. Tuy mệt mỏi nhưng với sức trẻ và lòng từ bi hướng thiện bạn đã đến chùa tham gia các hoạt động như :tổ chức Tết trung thu cho trẻ em khuyết tật,mang quà đến cho các trẻ em nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa….Cô cảm nhận được tấm lòng từ bi rộng mở của bạn. So với bạn, cô cảm thấy những suy nghĩ của mình hạn hẹp biết bao. Khi ngoài giờ đi làm, cô chỉ biết nằm xem phim Hàn quốc , nghe nhạc, đi ăn, đi mua sắm những bộ váy áo, có khi đem về cất trong tủ chẳng mặc một lần.Đi làm xa, tuần mới về một lần nên mẹ thương phục vụ từ A tới Z. Ăn đã có mẹ nấu, cả món tráng miệng cũng tự tay mẹ bóc, mẹ gọt cho…Xong,lại lên Face book khoe với bạn bè một câu đã được lập đi lập lại của rất nhiều người, nên nghe cũng nhạt nhẽo: “ Được về ăn cơm mẹ nấu!”. Cô luôn miêng kêu chán vì thật ra cô chẳng biết mình đang thích cái gì…
Tiếng cô bạn ngồi bên cắt đứt giòng suy nghĩ của An Nhiên:
-Mỗi lần xuân về em nhớ mẹ lắm.Lúc mẹ chưa mất, những ngày trước Tết , gia đình em thật vui. Mẹ làm mứt ,mẹ nấu bánh chưng, làm hành kiệu… mẹ chỉ em từ cách cắt rễ kiệu sắp kiệu vào keo sao cho thẩm mỹ,cách cắt củ cải ,cà rốt,đu đủ để làm dưa món sao cho đều…Em có hỏi mẹ:
- Bây giờ người ta bán đầy sao mẹ không mua cho đỡ cực?
Mẹ bảo:
-Chuẩn bị ăn Tết là nếp xưa Ông Bà mình để lại rồi con. Ngày Tết phải bận rộn mới vui. Vả lại, mình tự chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hơn.Các loại củ, thay vì sấy, mình tự phơi có mùi nắng rất thơm.Ăn miếng mứt,miếng bánh,dưa món… Cảm nhận được trong đó có chút lạnh của sương đêm mọi người thức canh bánh, có chút mát của gió Đông hây hẩy báo Xuân về, có chút nắng nồng nàn vàng rực sắc mai…thì món ăn sẽ ngon lên gấp đôi!
Có bàn tay mẹ, từ 23 Tết trở đi, gian bếp nhìn thật vui mắt và ấm cúng với những hủ kiệu trắng muốt, hũ hành tím đỏ, hũ thịt bỏ mắm,hũ dưa món màu hổ phách,hũ dưa cải màu xanh đang ngả qua vàng….Ngày 28 Tết,em cùng mẹ đi chợ hoa .Lúc nào hai mẹ con cũng bên nhau,tíu tít râm ran những câu chuyện không đầu không cuối.Ước gì em nhớ hết được từng câu, từng lời lúc đó!…
Nghe cô bạn say sưa kể , bất giác An Nhiên quay xuống tìm mẹ ở hàng ghế sau.Mẹ đang ngủ.Lúc này cô mới có dịp ngắm mẹ, tóc mẹ bạc nhiều rồi, mắt mẹ đã nhiều vết chân chim,bàn tay gầy guộc nổi lên những sợi gân to- dấu vết của những tháng năm vất vả lận đận một mình nuôi các con, trong đó có cả thời sinh viên của cô lúc nào cũng có mẹ làm người đồng hành-Mẹ cũng là người phụ nữ công dung ngôn hạnh tuyệt vời như mẹ cô bạn bên cạnh, nhưng hầu như những ngày chuẩn bị cho Tết đến chỉ có mẹ lặng lẽ, lủi thủi trong căn bếp cho đến tận giao thừa. Anh em cô chỉ giúp mẹ nhặt lá ba cây mai trước sân hôm rằm là tốt lắm rồi!Còn đi chợ hoa ư!? Cô không thích hoa nên việc chở mẹ đi mua hoa dành cho ông anh,mà anh thì cũng bận vui bạn bè nên đến tận tối 29 Tết mới nhớ ra…Thì là đi chen người chứ không phải đi ngắm hoa…Những lúc đó, nhìn mắt mẹ thoáng buồn,cô cũng có đôi chút ân hận nhưng lại quên ngay vì phải bận rộn với Ipad,laptop,di động , đi xem những phim chiếu ở rạp và họp mặt bạn bè….Thương mẹ lắm thì anh em cô vuốt vuốt má, ăn ngấu nghiến những món mẹ nấu , ngồm ngoàm cái miệng vừa ăn vừa khen ngon là mẹ cười ngay đó mà!Lúc này,nhìn mẹ ngủ,nghe những điều ước của người bạn đồng hành .Đơn giản thôi, là có mẹ để cùng làm bếp, cùng đi chợ hoa chuẩn bị đón Tết, điều đó giờ đã là không thể.Cô chợt hốt hoảng với suy nghĩ, sao mẹ xa quá.Cô xin đổi chỗ ngồi cạnh mẹ,lấy lý do sợ mẹ bị nắng chiếu từ cửa sổ.Cô vòng tay qua cổ, ôm mẹ .Mẹ mở mắt không hiểu, nhưng vẫn cười hạnh phúc:
-Sao đổi chỗ vậy con!?
Cô bối rối giải thích :
-Tại con muốn ngồi nói chuyện với mẹ cho vui!
Mỗi người có một quan điểm sống. An Nhiên là cô bé cô cá tính , ít chịu thay đổi theo ý người khác .Nhưng từ chuyến đi này, An Nhiên ngờ ngợ thấy mình còn có nhiều khiếm khuyết trong cách đối nhân xử thế.Có lẽ, cô sẽ bớt mua sắm phí phạm, bớt xem phim,lên Facebook,quan tâm đến mẹ nhiều hơn …Thật lòng cô bắt đầu thấy thích đi hành hương lễ chùa đầu năm ,vì cô đã cảm nhận được sự an lạc và những điều tốt đẹp trong chuyến đi này..
Chúc Diệu Hợp