TÂM SỰ NGƯỜI TU SỸ DẤN THÂN PHỤC VỤ KHU CÁCH LY
Ngày đăng: 13:35:22 14-09-2021 . Xem: 693
Một người nữ tu sỹ nhỏ bé nhưng ý chí thì quyết tâm dấn thân vào phục vụ khu cách ly tại công ty SYM - phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có những dòng tâm sự gửi đến những người thân yêu của mình:
Mẹ kính yêu ơi! không phải vì con bất hiếu mà gồng gánh tên đôi vai của con là tình yêu thương nhân loại và nước nhà đang gọi. Ngày đêm chúng con đối diện với các F0 mà chúng con từng quán chiếu họ là thân bằng quyến thuộc của mình đang lâm bệnh nằm đó. Con không thể bỏ mặc họ lúc này gửi đến mẹ những cảm xúc từ khu cách ly nơi này hằng ngày các lực lượng đấu tranh giành lại sự sống cho F0. Mẹ à! Tuyến đầu chúng con thú vị ở điểm khác cách ăn uống, khác cách xưng hô, khác cách ăn mặc ...nhưng nhịp nhàng trong chúng con tràn đầy năng lượng yêu thương dành sự quan tâm, an ủi vỗ về nhau, mặc cho mệt mỏi với công việc mà môi luôn nỡ nụ cười lạc an hoan hỷ. Đã có nhiều đêm tranh thủ khi nghỉ làm việc con lại điện thoại cho mẹ, nhìn thấy hai dòng lệ mẹ tuôn trào con cũng chặn lòng theo và con biết lúc này mẹ nhớ con thì ít mà nỗi lo dành cho con thì nhiều. Thương mẹ nhiều lắm những cũng phải chấp nhận gác lại tình cảm riêng qua một bên để đem tình thương rộng lớn ban rãi khắp nhân gian.
Dẫu cho lòng đầy cảm xúc khi nghĩ về sư phụ, mẹ, ngoại và các chị em nhưng con không thể bỏ mặc Đồng Nai lúc này vì đây là quê hương thứ hai của con, cho con học hỏi được nhiều điều từ những bậc tôn túc khả kính. Hơn thế nữa con luôn dành được sự yêu thương, an ủi vỗ về khi mọi chướng duyên đến với con thì lại có bàn tay vô hình của người thầy khả kính nâng gót con lên và không cho con gục ngã. Con yêu Đồng Nai vì Đồng Nai nhẹ nhàng, trầm tĩnh, thơ mộng nhưng luôn mang đến những điều vi diệu cho con. Cảm ơn nơi đây đã cho con nuôi lớn hạt giống phụng sự. Việc làm hôm nay của con mong sao phần nào nói lên sự tri ân gửi đến nơi này.
Dẫu biết rằng tuyến đầu rất nguy hiểm nhưng sau những ngày sống chung với F0 thì ngày chia tay mọi người trở về với mái ấm gia đình của họ mà lòng con ấm áp, hạnh phúc không thể nào tả được, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con và chúng sanh luôn sống bình an và chánh niệm tỉnh giác.
Nơi tuyến đầu mưa lạnh. Chiều nay Đồng Nai lại mưa tuôn như xối, mọi cảnh vật chìm trong yên tĩnh, những tình nguyện viên đang tắm mình dưới cơn mưa nặng hạt và những giọt mồ hôi hoà quyện lại làm khoé mắt cay cay, nhìn xa xa thấy các bệnh nhân ló đầu ra cữa nhìn quý thầy, quý cô, các chú bộ đội và các bác sĩ đang miệt mài bên công việc. Dẫu cho trời mưa to gió lớn hay nắng gắt thì công việc vẫn nhịp nhàng không bỏ dở, thậm chí khi đang cầm dở chén cơm, hay vừa đặt lưng nghỉ mà có tiếng còi xe cấp cứu thì không ai bảo ai nhanh chóng, cẩn thận mặc những bộ đồ bảo hộ để hỗ trợ bệnh nhân đến từng phòng bắt đầu một hành trình. Những phần sữa buổi sáng được chia chúng con cũng không thể uống khi nghĩ đến những hình ảnh các em nhỏ, đôi mắt ngây thơ mà đã phải theo cha mẹ hay thậm chí là một mình vào khu cách ly, nước mắt cứ nhòe đi vì những hình ảnh ấy. Không chỉ thế mọi khó khăn thử thách, chúng con những người tạm treo lên mảnh áo cà sa, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ đều cùng nhau vượt qua và quyết tâm đồng lòng cùng nước nhà đem lại sự bình an cho nhân loại. Với sự quyết tâm đó người Tu Sĩ trở thành người Chiến Sĩ trong cuộc chiến này. Vì một cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sức khỏe của bệnh nhân, vì Giáo hội, vì những bậc Thầy khả kính, chúng con luôn quyết tâm vì một tinh thần dấn thân và phụng sự. Bên cạnh chúng con có thầy tổ, có huynh đệ, có người thầy luôn quan tâm từ miếng ăn, giấc ngủ dù công việc phật sự đa đoan. Chính vì hình bóng thân thương khả kính đó mà chúng con lại chu toàn công việc hơn.
Mẹ kính yêu ơi! không phải vì con bất hiếu mà gồng gánh tên đôi vai của con là tình yêu thương nhân loại và nước nhà đang gọi. Ngày đêm chúng con đối diện với các F0 mà chúng con từng quán chiếu họ là thân bằng quyến thuộc của mình đang lâm bệnh nằm đó. Con không thể bỏ mặc họ lúc này gửi đến mẹ những cảm xúc từ khu cách ly nơi này hằng ngày các lực lượng đấu tranh giành lại sự sống cho F0. Mẹ à! Tuyến đầu chúng con thú vị ở điểm khác cách ăn uống, khác cách xưng hô, khác cách ăn mặc ...nhưng nhịp nhàng trong chúng con tràn đầy năng lượng yêu thương dành sự quan tâm, an ủi vỗ về nhau, mặc cho mệt mỏi với công việc mà môi luôn nỡ nụ cười lạc an hoan hỷ. Đã có nhiều đêm tranh thủ khi nghỉ làm việc con lại điện thoại cho mẹ, nhìn thấy hai dòng lệ mẹ tuôn trào con cũng chặn lòng theo và con biết lúc này mẹ nhớ con thì ít mà nỗi lo dành cho con thì nhiều. Thương mẹ nhiều lắm những cũng phải chấp nhận gác lại tình cảm riêng qua một bên để đem tình thương rộng lớn ban rãi khắp nhân gian.
Dẫu cho lòng đầy cảm xúc khi nghĩ về sư phụ, mẹ, ngoại và các chị em nhưng con không thể bỏ mặc Đồng Nai lúc này vì đây là quê hương thứ hai của con, cho con học hỏi được nhiều điều từ những bậc tôn túc khả kính. Hơn thế nữa con luôn dành được sự yêu thương, an ủi vỗ về khi mọi chướng duyên đến với con thì lại có bàn tay vô hình của người thầy khả kính nâng gót con lên và không cho con gục ngã. Con yêu Đồng Nai vì Đồng Nai nhẹ nhàng, trầm tĩnh, thơ mộng nhưng luôn mang đến những điều vi diệu cho con. Cảm ơn nơi đây đã cho con nuôi lớn hạt giống phụng sự. Việc làm hôm nay của con mong sao phần nào nói lên sự tri ân gửi đến nơi này.
Dẫu biết rằng tuyến đầu rất nguy hiểm nhưng sau những ngày sống chung với F0 thì ngày chia tay mọi người trở về với mái ấm gia đình của họ mà lòng con ấm áp, hạnh phúc không thể nào tả được, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con và chúng sanh luôn sống bình an và chánh niệm tỉnh giác.
Nơi tuyến đầu mưa lạnh. Chiều nay Đồng Nai lại mưa tuôn như xối, mọi cảnh vật chìm trong yên tĩnh, những tình nguyện viên đang tắm mình dưới cơn mưa nặng hạt và những giọt mồ hôi hoà quyện lại làm khoé mắt cay cay, nhìn xa xa thấy các bệnh nhân ló đầu ra cữa nhìn quý thầy, quý cô, các chú bộ đội và các bác sĩ đang miệt mài bên công việc. Dẫu cho trời mưa to gió lớn hay nắng gắt thì công việc vẫn nhịp nhàng không bỏ dở, thậm chí khi đang cầm dở chén cơm, hay vừa đặt lưng nghỉ mà có tiếng còi xe cấp cứu thì không ai bảo ai nhanh chóng, cẩn thận mặc những bộ đồ bảo hộ để hỗ trợ bệnh nhân đến từng phòng bắt đầu một hành trình. Những phần sữa buổi sáng được chia chúng con cũng không thể uống khi nghĩ đến những hình ảnh các em nhỏ, đôi mắt ngây thơ mà đã phải theo cha mẹ hay thậm chí là một mình vào khu cách ly, nước mắt cứ nhòe đi vì những hình ảnh ấy. Không chỉ thế mọi khó khăn thử thách, chúng con những người tạm treo lên mảnh áo cà sa, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ đều cùng nhau vượt qua và quyết tâm đồng lòng cùng nước nhà đem lại sự bình an cho nhân loại. Với sự quyết tâm đó người Tu Sĩ trở thành người Chiến Sĩ trong cuộc chiến này. Vì một cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sức khỏe của bệnh nhân, vì Giáo hội, vì những bậc Thầy khả kính, chúng con luôn quyết tâm vì một tinh thần dấn thân và phụng sự. Bên cạnh chúng con có thầy tổ, có huynh đệ, có người thầy luôn quan tâm từ miếng ăn, giấc ngủ dù công việc phật sự đa đoan. Chính vì hình bóng thân thương khả kính đó mà chúng con lại chu toàn công việc hơn.
Xin đem hết thân tâm phụng sự
Đời đau khổ con thề vào trước
Dù gian nguy chí cả không sờn.
Đời đau khổ con thề vào trước
Dù gian nguy chí cả không sờn.
Thích nữ Tuệ Nhật - chùa Long Vân
Các Tin Khác