Hiểu và thương
Ngày đăng: 12:54:24 20-03-2016 . Xem: 55060
Ngày trước, mỗi lần lên chùa lễ phật vào dịp sám hối, điều tôi ngán nhất là phải chờ cho hết bài Sám nguyện phổ nhạc mới được tan khóa lễ ra về.Cảm nhận của tôi lúc đó là, sao bài kinh nó dài lê thê, câu nào cũng như câu nào,cứ lập đi lập lại.Đứng mỏi cả chân vẫn chưa thấy hết bài.Đi ra trước thì ngại mà ở thì : “tâm viên, ý mã”-Tai nghe hát mà tâm trí cứ để đâu đâu
Thời gian trôi đi,cuộc đời thăng trầm với bao biến cố.Có một buổi chiều,sau giờ đi làm trở về nhà với bao buồn phiền, chán nản,nặng trĩu tâm tư,Ngồi trầm ngâm trên ghế đá trước hiên nhà.Bỗng từ đâu trong vô thức vang vọng lên câu hát :
Tôi chợt giật mình-Hình như đó là kinh Sám nguyện- Rồi bao nhiêu câu kinh đã đi vào tâm thức tôi, lúc này cứ tuần tự trôi ra như soi thấu tâm can mình, đúng như tâm trạng hiện tại :
Tôi đang hờn giận, oán trách mọi người. Vì cả cuộc đời tôi cứ đối tốt với mọi người; chịu khó, chịu khổ quên mình hy sinh, mà đổi lại chỉ là những sự bạc bẽo vô ơn.Càng nghĩ tôi càng buồn, càng hận. Ngày này tiếp nối ngày kia, tôi sống trong sầu khổ héo hon mà không có lối thoát. Cũng đã từ lâu rồi, tôi hình như chỉ nghĩ về những điều làm mình phiền não mà không hề tìm hiểu xem, phiền não đó bắt nguồn từ đâu.Tôi cũng chẳng hề muốn tìm hiểu, người chung quanh làm gì, nghĩ gì mà chỉ bo bo với suy nghĩ: Mình sống hết lòng vì mọi người, mà không ai nghĩ đến mình.Mọi người ích kỷ, xấu xa.Tôi không hiểu được cái chân lý : “..Hiểu và thương. Hiểu càng sâu thương càng rộng…”Thế rồi, trong lúc buồn phiền nhất, từ câu kinh Sám nguyện ấy,trong tôi chợt sáng lên hình ảnh đức Phật trên bảo điện, đang nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười bao dung,hiền từ…Lòng tôi dịu lại.Và từng câu kinh như nước mát rưới vào vùng đất khô hạn đã lâu:
Đúng là mình vô minh,nên đọc kinh mà không hiểu được.Không phải mình gieo nhân tốt trong đời này mà đòi hỏi được ngay quả tốt.Còn bao nhiêu nghiệp chướng từ nhiều đời kiếp trước mình đã gây ra,nên kiếp này mình phải trả.Vì vô minh nên cứ u buồn phiền lụy về những chuyện trong quá khứ, trong khi quá khứ đã qua rồi.Vì vô minh nên không biết vui với cái vui trong hiện tại, cứ ước mơ những chuyện viễn vông mà không bằng lòng và không biết quý trọng cái mình đang có. Đến lúc vuột ra khỏi tầm tay mới tiếc nuối. Cho nên cả một cuộc đời cứ loanh quanh đi tìm, không bao giờ có hạnh phúc.Trong tôi như có một vầng hào quang chiếu rọi,làm tan đi những ưu tư phiền não.Tôi cảm nhận hạt giống thương yêu hiểu biết đang được những lời Phật dạy như làn nước tưới cho nẩy mầm, từ từ lớn dần lên làm cho tâm hồn tôi mở ra trong tình yêu thương, sự tha thứ:
Phải rồi! cứ yêu thương tha thứ đi, người hạnh phúc đầu tiên sẽ là mình.Có gì đâu mà phải giận hờn,có gì đâu phải nắm giữ. Đời người có là bao.Ngày kia vô thường đến- mới trẻ đã thấy già,mới khỏe đã thấy yếu,mới đẹp đã thấy xấu…Như đóa Ngọc lan, mới hôm qua còn là nụ hoa tươi thắm, trắng muốt trên cành, hôm nay đã tàn tạ rụng đầy sân-những cánh hoa gớm ghiếc đen đúa-bị người quét gom vào thùng rác.
Tôi vươn vai hít một hơi dài, cảm thấy sảng khoái với hương hoa Ngọc lan thơm ngát quanh mình. Hoa Ngọc lan, trước khi tàn héo cũng biết tỏa hương làm đẹp lòng người. Sao mình không biết tinh tấn tu hành,siêng năng trong công việc để tạo ra của cải vật chất giúp ích cho mọi người,phụng dưỡng cha mẹ giúp đỡ anh em,bạn bè.Đền đáp ơn thầy dạy dỗ, mà cứ ngồi oán than trách móc.Tôi cảm thấy phấn chấn khi nghĩ đến công việc cho ngày mai; hân hoan cất tiếng hát như niệm Phật :
Tôi tự hỏi mình. Bài kinh Sám nguyện hay như vậy mà sao trước đây mình lại không cảm được.Không áp dụng được một câu nào .Và rồi có câu trả lời: Tại mình không chịu hiểu.Cái gì cũng vậy “…Có hiểu mới có thương.Hiểu càng sâu thương càng rộng.”
Thời gian trôi đi,cuộc đời thăng trầm với bao biến cố.Có một buổi chiều,sau giờ đi làm trở về nhà với bao buồn phiền, chán nản,nặng trĩu tâm tư,Ngồi trầm ngâm trên ghế đá trước hiên nhà.Bỗng từ đâu trong vô thức vang vọng lên câu hát :
“…Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu.Vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu…”
Tôi chợt giật mình-Hình như đó là kinh Sám nguyện- Rồi bao nhiêu câu kinh đã đi vào tâm thức tôi, lúc này cứ tuần tự trôi ra như soi thấu tâm can mình, đúng như tâm trạng hiện tại :
“…Lý luận xong rồi trách móc.Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Ngăn cách hố kia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt…”
Tôi đang hờn giận, oán trách mọi người. Vì cả cuộc đời tôi cứ đối tốt với mọi người; chịu khó, chịu khổ quên mình hy sinh, mà đổi lại chỉ là những sự bạc bẽo vô ơn.Càng nghĩ tôi càng buồn, càng hận. Ngày này tiếp nối ngày kia, tôi sống trong sầu khổ héo hon mà không có lối thoát. Cũng đã từ lâu rồi, tôi hình như chỉ nghĩ về những điều làm mình phiền não mà không hề tìm hiểu xem, phiền não đó bắt nguồn từ đâu.Tôi cũng chẳng hề muốn tìm hiểu, người chung quanh làm gì, nghĩ gì mà chỉ bo bo với suy nghĩ: Mình sống hết lòng vì mọi người, mà không ai nghĩ đến mình.Mọi người ích kỷ, xấu xa.Tôi không hiểu được cái chân lý : “..Hiểu và thương. Hiểu càng sâu thương càng rộng…”Thế rồi, trong lúc buồn phiền nhất, từ câu kinh Sám nguyện ấy,trong tôi chợt sáng lên hình ảnh đức Phật trên bảo điện, đang nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười bao dung,hiền từ…Lòng tôi dịu lại.Và từng câu kinh như nước mát rưới vào vùng đất khô hạn đã lâu:
“…Đệ tử phước duyên thiếu kém. Sống trong thất niệm lâu dài. Không được sớm gặp chánh pháp. Bao nhiêu phiền lụy đã gây. Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại. Vô minh che lấp tháng ngày…”
Đúng là mình vô minh,nên đọc kinh mà không hiểu được.Không phải mình gieo nhân tốt trong đời này mà đòi hỏi được ngay quả tốt.Còn bao nhiêu nghiệp chướng từ nhiều đời kiếp trước mình đã gây ra,nên kiếp này mình phải trả.Vì vô minh nên cứ u buồn phiền lụy về những chuyện trong quá khứ, trong khi quá khứ đã qua rồi.Vì vô minh nên không biết vui với cái vui trong hiện tại, cứ ước mơ những chuyện viễn vông mà không bằng lòng và không biết quý trọng cái mình đang có. Đến lúc vuột ra khỏi tầm tay mới tiếc nuối. Cho nên cả một cuộc đời cứ loanh quanh đi tìm, không bao giờ có hạnh phúc.Trong tôi như có một vầng hào quang chiếu rọi,làm tan đi những ưu tư phiền não.Tôi cảm nhận hạt giống thương yêu hiểu biết đang được những lời Phật dạy như làn nước tưới cho nẩy mầm, từ từ lớn dần lên làm cho tâm hồn tôi mở ra trong tình yêu thương, sự tha thứ:
“…Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm mầu.Vườn tâm ươm hạt giống tốt.Vun trồng hiểu biết thương yêu…” .
Phải rồi! cứ yêu thương tha thứ đi, người hạnh phúc đầu tiên sẽ là mình.Có gì đâu mà phải giận hờn,có gì đâu phải nắm giữ. Đời người có là bao.Ngày kia vô thường đến- mới trẻ đã thấy già,mới khỏe đã thấy yếu,mới đẹp đã thấy xấu…Như đóa Ngọc lan, mới hôm qua còn là nụ hoa tươi thắm, trắng muốt trên cành, hôm nay đã tàn tạ rụng đầy sân-những cánh hoa gớm ghiếc đen đúa-bị người quét gom vào thùng rác.
Tôi vươn vai hít một hơi dài, cảm thấy sảng khoái với hương hoa Ngọc lan thơm ngát quanh mình. Hoa Ngọc lan, trước khi tàn héo cũng biết tỏa hương làm đẹp lòng người. Sao mình không biết tinh tấn tu hành,siêng năng trong công việc để tạo ra của cải vật chất giúp ích cho mọi người,phụng dưỡng cha mẹ giúp đỡ anh em,bạn bè.Đền đáp ơn thầy dạy dỗ, mà cứ ngồi oán than trách móc.Tôi cảm thấy phấn chấn khi nghĩ đến công việc cho ngày mai; hân hoan cất tiếng hát như niệm Phật :
“…Chí thành cầu xin sám hối .bao nhiêu lầm lỗi triền miên.Xin lấy cam lồ tịnh thủy rưới lên dập tắt não phiền.Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên.Xin nguyện sống đời tỉnh thức. Học theo đạo lý chơn truyền….Xin nguyện học phép quán chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu. Thấy được tự tánh các pháp. Thoát ngoài sinh tử trần lao.Nguyện học nói lời ái ngữ. Thương yêu chăm sóc sớm chiều….”
Tôi tự hỏi mình. Bài kinh Sám nguyện hay như vậy mà sao trước đây mình lại không cảm được.Không áp dụng được một câu nào .Và rồi có câu trả lời: Tại mình không chịu hiểu.Cái gì cũng vậy “…Có hiểu mới có thương.Hiểu càng sâu thương càng rộng.”
Chúc Diệu Hợp
Các Tin Khác