Tết xa quê
Ngày đăng: 23:34:36 01-07-2015 . Xem: 3885
SVO - Nhà thơ Chế Lan Viên có một câu thơ rất hay và ý nghĩa ‘’khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’. Thực sự khi xa gia đình, xa quê hương ta mới cảm nhận được tình yêu ta dành cho gia đình, cho quê hương, một tình yêu mà bình thường ai cũng cảm nhận được trong người, chỉ có điều nó quá ư gần gủi quen thuộc, như một điều hiễn nhiên, để rồi một ngày đi xa ta mới nhận ra ...
>> Dự báo tình hình kinh tế xã hội VN năm 2015 dưới cái nhìn phong thủy
>> Đêm hội trăng rằm Chùa Viên Giác
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khi cái lạnh lẽo của mùa đông đang dần dần tan biến, những nụ hoa dần hé nở, cây cối lại khoác trên mình những chiếc áo màu xanh non quyến rũ, báo hiệu mùa xuân mới đầy sức sống tươi vui đang tràn về. Tất cả đang chờ đợi năm mới như những người cha, người mẹ chờ con ở phương xa trở về, và ngược lại những đứa con đang nôn nao được về quê xum họp cùng gia đình vào dịp tết đến xuân sang. Bên cạnh cái nôn nao đó lại là cái cảm giác buồn, não lòng vì cuộc sống khó khăn nên đành lỡ hẹn với gia đình của những người con xa xứ.
Tết với những đứa trẻ là được nghỉ học, có những bộ quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi. Còn người lớn là khoảng khắc nhìn lại một năm đã qua với những gì làm được, chưa làm được để phấn đấu cho 1 năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn. Đối với người già đó là niềm vui khi mình có thêm năm hạnh phúc, vui mừng bên con cháu. Còn với những người xa quê ‘’tết’’ đơn giản chỉ là xum vầy.
Tết cổ truyền đang đến gần là vậy, bao nhiêu là niềm vui, sự hân hoan, háo hức đang đến với những ai được về nhà. Còn tôi 1 cô gái 20 phải xa miền trung yêu dấu để đến với miền nam xa lạ, vì lí do công việc không thể về quê lại có cảm giác bồi hồi, ao ước được trở về bên cạnh bố mẹ thân yêu, anh em, họ hàng, để được dọn dẹp nhà cửa, được quây quần bên gia đình, ăn bửa cơm tất niên ấm áp, cùng đón giao thừa, xắn tay vào làm bánh chưng xanh, xem pháo hoa, mang lời chúc tốt đẹp đến cho mọi người.
Tôi không biết những người xa quê có giống tôi không, nhưng tôi chắc chắn họ cũng nhớ quê như tôi đang nhớ. Mặc dù tôi chỉ mới xa quê 2 năm và 1 cái tết xa nhà, nhưng trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác đón quê người. Thời khắc đó, tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ gia đình, nhớ con đường quen thuộc, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những nơi tôi đã gắn bó suốt 20 năm qua. Dường như tất cả nỗi nhớ đó được nhân lên và hội tụ trong khoảng khắc giao thừa. Một mình trong căn phòng, cũng có bánh chưng, mứt tết. Với giao thừa miền Nam không lạnh nhưng sao lòng tôi lạnh đến thế. Lúc này tôi mới chợt nhận ra: hình như tôi đã sai khi ở lại, và chợt nhớ đến câu hát ‘’mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi’’cái câu hát đó cứ vang vọng trong đầu tôi, đáng lẽ rằng tôi phải về mừng tuổi mẹ, đáng lẽ rằng tôi phải về thăm cha. Tất cả đã muộn, khoảng khắc giao thừa đã trôi qua, tôi buồn vì nhớ mẹ, nhớ cha còn mẹ - cha buồn vì nhớ tôi.
>> Dự báo tình hình kinh tế xã hội VN năm 2015 dưới cái nhìn phong thủy
>> Đêm hội trăng rằm Chùa Viên Giác
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khi cái lạnh lẽo của mùa đông đang dần dần tan biến, những nụ hoa dần hé nở, cây cối lại khoác trên mình những chiếc áo màu xanh non quyến rũ, báo hiệu mùa xuân mới đầy sức sống tươi vui đang tràn về. Tất cả đang chờ đợi năm mới như những người cha, người mẹ chờ con ở phương xa trở về, và ngược lại những đứa con đang nôn nao được về quê xum họp cùng gia đình vào dịp tết đến xuân sang. Bên cạnh cái nôn nao đó lại là cái cảm giác buồn, não lòng vì cuộc sống khó khăn nên đành lỡ hẹn với gia đình của những người con xa xứ.
Tết với những đứa trẻ là được nghỉ học, có những bộ quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi. Còn người lớn là khoảng khắc nhìn lại một năm đã qua với những gì làm được, chưa làm được để phấn đấu cho 1 năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn. Đối với người già đó là niềm vui khi mình có thêm năm hạnh phúc, vui mừng bên con cháu. Còn với những người xa quê ‘’tết’’ đơn giản chỉ là xum vầy.
Tết cổ truyền đang đến gần là vậy, bao nhiêu là niềm vui, sự hân hoan, háo hức đang đến với những ai được về nhà. Còn tôi 1 cô gái 20 phải xa miền trung yêu dấu để đến với miền nam xa lạ, vì lí do công việc không thể về quê lại có cảm giác bồi hồi, ao ước được trở về bên cạnh bố mẹ thân yêu, anh em, họ hàng, để được dọn dẹp nhà cửa, được quây quần bên gia đình, ăn bửa cơm tất niên ấm áp, cùng đón giao thừa, xắn tay vào làm bánh chưng xanh, xem pháo hoa, mang lời chúc tốt đẹp đến cho mọi người.
Tôi không biết những người xa quê có giống tôi không, nhưng tôi chắc chắn họ cũng nhớ quê như tôi đang nhớ. Mặc dù tôi chỉ mới xa quê 2 năm và 1 cái tết xa nhà, nhưng trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác đón quê người. Thời khắc đó, tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ gia đình, nhớ con đường quen thuộc, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những nơi tôi đã gắn bó suốt 20 năm qua. Dường như tất cả nỗi nhớ đó được nhân lên và hội tụ trong khoảng khắc giao thừa. Một mình trong căn phòng, cũng có bánh chưng, mứt tết. Với giao thừa miền Nam không lạnh nhưng sao lòng tôi lạnh đến thế. Lúc này tôi mới chợt nhận ra: hình như tôi đã sai khi ở lại, và chợt nhớ đến câu hát ‘’mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi’’cái câu hát đó cứ vang vọng trong đầu tôi, đáng lẽ rằng tôi phải về mừng tuổi mẹ, đáng lẽ rằng tôi phải về thăm cha. Tất cả đã muộn, khoảng khắc giao thừa đã trôi qua, tôi buồn vì nhớ mẹ, nhớ cha còn mẹ - cha buồn vì nhớ tôi.
Nhà thơ Chế Lan Viên có một câu thơ rất hay và ý nghĩa ‘’khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’. Thực sự khi xa gia đình, xa quê hương ta mới cảm nhận được tình yêu ta dành cho gia đình, cho quê hương, một tình yêu mà bình thường ai cũng cảm nhận được trong người, chỉ có điều nó quá ư gần gủi quen thuộc, như một điều hiễn nhiên, để rồi một ngày đi xa ta mới nhận ra rằng: ah những thứ tưởng chừng như hiển nhiên ấy không phải tự dưng mà hình thành, mà nó ngấm dần trong con người chúng ta từ thuở sinh ra và lớn lên tại quê miền quê than thương đó.
Quay trở lại với tôi, tôi thấy rằng 1 năm đón tết xa nhà mang bao nhiêu ý nghĩa, nó giúp tôi hiểu được rằng dù sướng hay khổ, dù nghèo hay đói người con sống xa quê, được trở về cùng gia đình là người hạnh phúc nhất.
Người ta xa quê với trăm ngàn lý do và có một vài lý do để không thể về quê ăn tết. Nhưng các bạn à! Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Câu nói bao đời nay để nhắc chúng ta hãy về lại quê mình khi có thể, ởi chính nơi đó là khoảng trống trong con người ta, tình cảm cần được vun đầy và khóa lấp, thiếu thứ đó con đường chúng ta đi dẫu có thành công nhưng chưa trọn vẹn. Hỡi những người con xa xứ, tôi và các bạn hãy cùng nhau về sum họp bên gia đình nhé. Chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc bên gia đình.
Người ta xa quê với trăm ngàn lý do và có một vài lý do để không thể về quê ăn tết. Nhưng các bạn à! Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Câu nói bao đời nay để nhắc chúng ta hãy về lại quê mình khi có thể, ởi chính nơi đó là khoảng trống trong con người ta, tình cảm cần được vun đầy và khóa lấp, thiếu thứ đó con đường chúng ta đi dẫu có thành công nhưng chưa trọn vẹn. Hỡi những người con xa xứ, tôi và các bạn hãy cùng nhau về sum họp bên gia đình nhé. Chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc bên gia đình.
PT. Bích Phương
Các Tin Khác