Ơn thầy không quên
Theo truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, cứ mỗi năm vào ngày 20/11, là ngày lễ tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà chúng ta nhớ lại những kỷ niệm buồn vui thời học trò và nhớ về những thầy cô đã dìu dắt, dạy bảo chúng ta trong suốt 12 năm học, những lời răn đe nghiêm khắc hay những lời dạy bảo ân cần của các thầy các cô luôn in đậm trong ký ức của mỗi người.
Ngoài đời, chúng ta có ngày 20/11 để tôn vinh các thầy cô đã từng dạy dỗ mình. Trong đạo Phật, chúng ta không có ngày nào là cụ thể để tôn vinh các bậc Sư Trưởng, vì mỗi giây - mỗi phút - mỗi giờ - mỗi ngày chúng ta phải luôn nhớ đến ơn và đền ơn các bậc sư trưởng. Cha mẹ là người sinh ta, nuôi ta lớn khôn, thầy cô là người trao cho ta kiến thức dạy dỗ ta nên người, còn sư phụ (Sư trưởng) là người cho ta huệ mạng này, cho ta thấm nhầm giáo lý đạo Phật, dìu dắt đưa thoát nẻo khổ trần thế.
Vì vậy, có thể nói ơn của các bậc Sư trưởng còn lớn hơn cả công ơn sinh thành của cha mẹ. Thực đáng buồn nếu chúng ta chỉ biết nhớ đến những thầy cô giáo dạy chúng ta mà quên đi những người thầy lặng lẽ dìu dắt chúng ta về nơi bến giác.
Xin nắng sớm xua tan đi đêm lạnh
Gió nhẹ nhàng thổi những áng mây đêm
Để bình minh sẽ ngọt ngào êm đềm
Để ban mai yên bình, không hối hả.
Bao nhiêu năm đã bôn ba vất vã
Tìm được gì những lợi lộc thanh danh
Rong ruổi theo những mơ ước chưa thành
Chạy theo những niềm vui hư ảo.
Và hôm nay, hết mơ mộng hoài bão
Còn lại gì, ngoài tay trắng không thôi
Còn lại gì, ngoài thân tâm rã rời
Còn lại gì, khi sức tàn lực kiệt.
Sư phụ ơi! Bây giờ con đã biết
Lời thầy dạy lúc con còn bé thơ
Con ngang bướng, để hậu quả bây giờ
Chịu nỗi khổ trong tâm và thể xác.
Sư phụ ơi! Cho con xin quay về bờ giác
Cho con nương ngôi Tam Bảo thế gian
Cho con dâng lời sám hối muộn màng
Và vững tâm dù dòng đời đau khổ.
Con xin hứa, từ nay con chừa bỏ
Những lỗi lầm tham hận và si mê
Để tâm con thành kính hướng về
Bờ giác ngộ, luôn an nhiên tự tại.
Tuyết Tâm
(01/03/BT)
Biển động, sóng động nhưng tâm thầy vẫn bất động
Thế gian này thật rộng lớn và nghiệt ngã nhưng con thật bé nhỏ khi trở về với thầy
Thế gian này không ai là không có sai lầm. Có những lỗi lầm nếu thành tâm hối cải sẽ sửa chữa được, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thế, có những lỗi lầm dù có hối hận như thế nào đi chăng nữa thì nó đã là một vết nhơ trong cuộc đời này. Nói vậy không có nghĩa đồng ý là đã sai thì làm thêm sai, mà nó có nghĩa là đã sai trầm trọng thì nó luôn là nỗi ám ảnh mỗi ngày, là 1 bài học không thể nào mắc lại được.
Trong những bước đường cùng, luôn luôn có 1 con đường cuối cùng mở ra để ta quay đầu khi ta làm sai và có 1 người luôn luôn dõi theo ta để chờ ta trở lại. Nhưng hãy nên nhớ rằng, không phải bao giờ con đường cuối cùng ấy luôn mở ra cho bạn đâu và sẽ không có ai vĩnh viễn đứng chờ bạn khi bạn đã lúng sâu không chịu ra khỏi những sai lầm ấy.
Bài viết này, tôi viết trong hoàn cảnh tôi bị như vậy. Nhưng thật may mắn, tôi còn có thể quay đầu lại, tôi còn có thể làm lại từ đầu. Tất cả lỗi lầm ngày hôm này, đều do tôi gây ra bởi vì tôi đã không nghe lời sư phụ tôi dạy bảo, thực sự tôi áy náy vô cùng. Vẫn may thay, con đường vẫn mở lại cho tôi đi. Vẫn may thay, sư phụ tôi vẫn dang vòng tay đón tôi về. Sau những sai lầm như vậy, tôi tự hứa với lương tâm mình không xảy ra nữa, 1 phần để tôi sám hối những nghiệp chướng tôi tạo ra, 1 phần để sư phụ không thất vọng vì tôi nữa.
Trước khi kết thúc thì tôi nguyện xin Tam Bảo luôn hộ trì cho sư phụ tôi thân tâm thường lạc, huệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành. Nguyện cho tôi và mọi người tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền và luôn có niềm vui, niềm an lạc nơi cửa Phật.
Tuyết Tâm