HƯƠNG BAY XA
Ngày đăng: 10:55:01 28-06-2025 . Xem: 50

Cố Hòa thượng Thích Tắc Ngộ (1953–2015), thế danh Nguyễn Thanh Tùng, pháp danh Lãng Giác, pháp hiệu Tắc Ngộ, Nguyên trụ trì Tổ đình Kim Cang, huyện Thủ Thừa, Nguyên Trụ trì Tổ đình Tôn Thạnh, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An và một số chùa khác ở Sài Gòn. Ngài trụ thế 63 năm, trải 46 năm tuổi đạo, 39 tăng lạp, và đã viên tịch tròn mười năm trôi qua nhưng hương đạo hạnh và nhân phẩm, cách sống của Ngài vẫn như còn lan tỏa, phảng phất trong từng nẻo đường Phật sự, trong từng hơi thở của những người hữu duyên với Ngài.
Con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên được diện kiến và phỏng vấn Ngài để viết bài cho Tạp chí. Ngài bảo, Ngài không mấy khi chia sẻ, càng hiếm khi xuất hiện trên mặt báo, nhưng hôm đó, Ngài mỉm cười hiền từ, nói với con: “Thầy ít viết báo hay kể lể về bản thân, nhưng hôm nay có duyên với con, Thầy kể con nghe chuyện đời tu tập, và cơ duyên của Thầy với đất Long An, con ạ.”
Giọng nói Ngài trầm ấm như chuông ngân trong buổi chiều chùa tĩnh mịch. Ngài kể chuyện giấc mơ gặp Thần Kim Cang, từ đó khởi tâm mở rộng, xây dựng ngôi Tổ đình mang tên Kim Cang – nơi Ngài đã trụ trì và hành đạo hơn 30 năm. Ánh mắt Ngài khi nhắc về ngôi chùa ấy sáng lên như người Cha nói về đứa con tâm huyết, bao nhiêu năm lặn lội vun đắp.
Ngài từng nói với con: “Thầy đã viết sẵn tiểu sử. Sau này nếu có bệnh đột ngột viên tịch, đệ tử khỏi phải lo. Mọi thứ Thầy đã thu xếp chu toàn. Có đi, cũng nhẹ lòng.” Con không ngờ, đó lại là lời nói để lại trong con nhiều ấn tượng sâu lắng nhất khi được hầu chuyện cùng Ngài.
Ngài từng chỉ dạy con: “Con cùng quê với Thầy ở Thủ Thừa. Cố gắng mà học. Đây, Thầy cho con ít tiền đi học, sau này góp sức cho Phật pháp nhé con.” Mỗi lần con đi viết bài cho Báo Giác Ngộ các hoạt động từ thiện, khám bệnh mà Thầy tổ chức ở các bệnh viện mắt tại Sài Gòn, Thầy đều quan tâm hỏi thăm: “Con có khỏe không? Học hành ra sao?”. Rồi Ngài lại rút từ trong túi áo nâu sòng ra một ít tiền trao vào tay con, nhẹ nhàng: “Cầm lấy mà đi xe, mua sách mà học con ạ.” Con xúc động, chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Những kỷ niệm đó – mộc mạc, chân thành – là những trang kinh sống trong cuộc đời con.
Sau khi Ngài viên tịch, con có duyên đi Phật sự khắp các huyện Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Thạnh gặp gỡ bao Tăng Ni từng gần gũi với Ngài, ai ai cũng không kìm được nước mắt. Vị thì gọi Ngài là bậc Thầy khả kính, vị xem Ngài như Cha, như Mẹ, như người Huynh gần gũi thân thương. Một vị Thầy ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa kể con nghe chuyện thuở còn là cán bộ Công an, nhờ nghe tiếng Hòa thượng Tắc Ngộ mà sau khi phát tâm xuất gia có chỗ nương tựa tinh thần, được cố Hòa thượng ân cần giúp đỡ, hỏi thăm. Thầy xúc động nói: “Chính đức hạnh thanh cao của Thầy đã cảm hóa tâm con, đưa con từ chốn lao xao quay về bờ giác.” Một Ni sư ở huyện Tân Thạnh đã nghẹn ngào, không thể nói nên lời khi kể: “Nghe tin Hòa thượng viên tịch, Ni sư khóc suốt một tuần. Vì sao ư? Vì tiếc thương một vị Tăng tài đức vẹn toàn, luôn âm thầm nâng đỡ đàn hậu học, chan chứa tình thương và trí tuệ.”
Song song đó, Ngài luôn khuyến tấn chúng con và huynh đệ Tăng Ni trau dồi thế học lẫn Phật học. Ngài thường nói: “Người tu hành mà không học thì như chim chỉ có một cánh, sao bay xa được? Học để hành đạo, học để hoằng pháp lợi sinh”. Ngài sống chan hòa, lấy “dĩ hòa vi quý” làm nền tảng, giữ nếp sống thanh tịnh trong thiền môn. Dù là trụ trì Tổ đình lớn và nhiều chùa khác nhưng Ngài vẫn giữ lối sống đơn sơ, tiết kiệm, mộc mạc để kiểm đức. Nhất là hạnh hiếu, Ngài có hiếu với mẹ già vô cùng. Một lần bà cụ đến chùa thăm, Ngài tự tay lo cơm nước, dọn chỗ nghỉ, không để đệ tử đụng vào – vì theo Ngài, đó là bổn phận làm con, không được lười biếng hay lấy lý do tu hành mà quên chữ hiếu.
Mỗi lần con trở về Tổ đình Kim Cang, lòng lại dâng lên bao cảm xúc. Hình ảnh Ngài – một vị Thầy mộc mạc, đi xe buýt, xe máy từ Tổ đình Ấn Quang về Tổ đình Kim Cang hay đi Phật sự ở TP. Mỹ Tho, trên mọi nẻo đường hoằng pháp, gần ở đâu, xa hay gần, vùng cao nguyên nét mặt luôn từ ái, sự giản dị của Ngài, thân thiện với Phật tử như “mật ngọt” rót vào lòng nhưng không mất sự uy nghi bởi không có sự xa cách, thân cận ngày học nhiều bài học cao quý về tình người, tình Thầy trò và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Những bữa cơm Thầy đãi con – tuy đạm bạc nhưng chan chứa tình thầy trò, nồng ấm như tình “lục hòa” chung “mái nhà” Phật pháp.
Mỗi lần nghĩ về Thầy, con thầm chiêm nghiệm mấy câu kệ xưa:
“Người đi – đạo hạnh còn lưu dấu
Pháp âm ngân vọng giữa vô thường
Bước chân lặng lẽ – hoa sen nở
Một đời thanh tịnh – một thiên hương.”
Pháp âm ngân vọng giữa vô thường
Bước chân lặng lẽ – hoa sen nở
Một đời thanh tịnh – một thiên hương.”
Hơn bốn mươi năm hành đạo, cuộc đời Ngài như một viên ngọc trong suốt, lặng lẽ tỏa sáng giữa dòng đời bụi bặm. Nhắc đến Ngài, hàng Tăng Ni và Phật tử không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Không chỉ là một bậc Tôn túc khả kính, Hòa thượng Thích Tắc Ngộ còn là người đã gieo mầm Bồ đề trong biết bao tâm hồn – bằng lòng từ vô lượng, bằng hạnh nguyện bền bỉ, bằng đời sống thanh cao giữa chốn trần ai. Ngài không chỉ để lại một ngôi chùa, một công hạnh, mà để lại cả một dòng đạo vị thấm sâu vào đời sống của hàng hậu học. Cố Hòa thượng Thích Tắc Ngộ – một trái tim lớn đã nhẹ nhàng dừng lại, nhưng đạo hạnh và nhân cách của Ngài vẫn tiếp tục lan tỏa như tiếng chuông xa ngân mãi trong lòng người ở lại. Thầy là ánh đuốc từ bi soi lối, là hơi ấm của tình thương không biên giới, là bóng mát của Bồ đề che chở đàn con giữa cuộc đời đầy nắng gió.
“Thầy đi để lại hương thiền
Tỏa trong nhân thế một miền từ bi
Mây bay khuất nẻo vô tri
Bóng Thầy còn mãi khắc ghi trong lòng”.
Tỏa trong nhân thế một miền từ bi
Mây bay khuất nẻo vô tri
Bóng Thầy còn mãi khắc ghi trong lòng”.
Hương của Thầy – hương đạo hạnh, hương trí tuệ, hương từ tâm – vẫn bay xa, nhẹ mà thẳm sâu… Thầy vừa là Thầy, nhưng cũng là Cha – dạy dỗ chúng con bằng cả trái tim từ ái, là Mẹ – chở che, nâng niu từng bước chân con nhỏ, là Huynh – gần gũi, thân tình, luôn động viên giữa những chặng đường tu học đầy thử thách.
Cuộc đời Thầy như một dòng suối mát giữa sa mạc, như đóa sen nở giữa bùn, như ánh đèn không bao giờ tắt. Thầy lặng lẽ đi qua cuộc đời, nhưng để lại trong tim người ở lại cả một trời đạo vị. Chúng con – những học trò, những người con tâm linh – vẫn mãi cúi đầu tri ân trước bóng Thầy. Với hơn bốn mươi năm hành đạo, cố Hòa thượng Thích Tắc Ngộ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Tăng Ni và Phật tử, không chỉ ở Long An mà còn ở nhiều nơi khác, nhờ vào nhân cách, đạo hạnh và sự tận tâm với Phật sự.
Cuộc đời Thầy như một dòng suối mát giữa sa mạc, như đóa sen nở giữa bùn, như ánh đèn không bao giờ tắt. Thầy lặng lẽ đi qua cuộc đời, nhưng để lại trong tim người ở lại cả một trời đạo vị. Chúng con – những học trò, những người con tâm linh – vẫn mãi cúi đầu tri ân trước bóng Thầy. Với hơn bốn mươi năm hành đạo, cố Hòa thượng Thích Tắc Ngộ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Tăng Ni và Phật tử, không chỉ ở Long An mà còn ở nhiều nơi khác, nhờ vào nhân cách, đạo hạnh và sự tận tâm với Phật sự.
“Bóng Thầy khuất, tâm Thầy còn
Lời Thầy dạy, vọng núi non ngàn trùng
Công hạnh sáng giữa vô cùng
Ngàn sau hương ấy vẫn cùng gió bay.”
Lời Thầy dạy, vọng núi non ngàn trùng
Công hạnh sáng giữa vô cùng
Ngàn sau hương ấy vẫn cùng gió bay.”
Nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Và nơi nhân gian này, tiếng Thầy vẫn còn – trong pháp âm lặng lẽ giữa thời không, trong từng bước chân hậu học tiếp nối đạo mạch mà Thầy để lại !!!
Bút ký: SC.Liên Hiền
Các Tin Khác