Ký ức tuổi thơ
Giỡn bướm bờ rào – thả diều ven đê
Tuổi thơ tôi – mỗi rằm về
Thả hồn ngắm ánh trăng quê âm thầm
Tuổi thơ với những cung trầm
Vui buồn ký ức – vun mầm tuổi xanh!
Hôm nay lòng bâng khuâng thấy lạ! Chợt nhớ về miền ký ức tuổi thơ! Có lẽ, ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng trãi qua những chuỗi ngày hồn nhiên với biết bao kỷ niệm.
Với tôi hay với bạn có thể là một trong số hàng vạn vạn người may mắn được ông trời ban tặng cho một khoảng trời tuổi thơ với những niềm vui chan chứa. Ôi! tuổi thơ thật vô tư, trong sáng và quả thật là tuyệt dịệu vô cùng! Âu cũng vì thế mà tuổi thơ lưu giữ trong tâm mỗi người để rồi khi lớn lên, trưởng thành và dù sống nơi đâu, chúng ta cũng đôi lần nhớ về khung trời ấy với những giấc mơ, những kỷ niệm tái hiện sống động về một miền ký ức đã qua…
Tuổi thơ tôi dẫu không được như bọn trẻ thời nay là được cha mẹ đưa đi chơi khắp đó đây sau mỗi kỳ nghỉ ngơi hay những khi rãnh rỗi. Trẻ con bây giờ được cưng chiều với những đồ chơi đa dạng phong phú ! Chúng chỉ cần vòi vĩnh là cha mẹ chiều ngay. Chuyện học hành bây giờ cũng khác, đầy đủ tiện nghi và sung sướng hơn trước nhiều. Hầu hết các em đến trường đều có xe đưa rước, hoặc bố mẹ, anh chị hay cô dì đưa đón đến tận cổng trường. Mọi thông tin học hành chỉ cần lên mạng gõ vài chữ là có ngay.
Tuổi thơ tôi thì chẳng được như thế! Nhưng với tôi, kỷ niệm tuổi thơ trãi qua thật diệu kỳ, trong sáng lại hồn nhiên và rất đỗi vô tư. Ký ức về nó sao lâng lâng, sao nhẹ nhàng bay bổng. Tôi lắng sâu tâm hồn cảm nhận và cảm ơn cuộc đời ban tặng cho tôi một tuổi thơ thật tươi đẹp vô cùng!
Nhớ thuở còn bé khi bắt đầu cặp sách đến trường, tôi đi bộ từ nhà đến trường mấy cây số. Cứ bước chân đi một đoạn lại rủ thêm bạn bè đi chung. Bọn tôi ríu rít đến trường chỉ biết học mà chẳng toan tính điều chi. Ngày xưa bọn trẻ chơi đủ thứ trò nào là: Bắn bi, đánh đáo, trốn tìm, lò cò, nhảy dây đá dế, ô quan... đồ chơi ngày xưa đa số là tự làm lấy chứ ít khi phải mua sắm tốn tiền. Thế mà vẫn đặc biệt và vui tươi thấy lạ!
Tôi vẫn nhớ mùi khoai nướng thơm lừng hay mùi hạt mít nướng mới ra lò có vị thơm đặc trưng mùi quê hương, tuy dân dã mà ngọt ngào, mà béo béo lại bùi bùi tưởng chừng đến khó quên.
Nhớ nhất là những buổi trưa hè bọn tôi rủ nhau đi tắm Rào Đình, nhảy trên cầu Mụ Sáo xuống dòng sông đang yên bình phẳng lặng. Nhớ những buổi chiều tung tăng trên đồng cỏ, chúng tôi - đứa thì đá banh, đứa thì bắt dế, đứa thả diều thật vui nhộn. Những cánh diều làm bằng những tờ báo và thanh tre vậy mà vẫn bay cao chót vót! Một vầng mây đen bất thình lình kéo đến, trút cơn mưa ào ào nặng hạt khiến cả bọn náo nức tắm cùng mưa, chạy nhảy vui đùa lội trên vũng nước rồi tung nước bắn vào nhau thật hồn nhiên tươi trẻ. Bọn tôi thỉnh thoảng đổi vài củ sắn đựơc mấy cây cà rem rồi chia năm xẻ bảy để mút rồi lại phá lên cười hí hửng. Tuổi thơ vui như thế, là vô tư là không tham lam, không vụ lợi và chỉ có những tình thương.
Rồi ngày Tết về trên khắp quê hương. Làng quê tôi cũng chan hòa đón tết. Gia đình tôi quây quần bên nồi bánh, mẹ may vài bộ đồ mới cho anh em tôi mặc đón Tết, rồi mẹ lại nấu những món ngon cho cả nhà thưởng thức mà ngày thường mẹ chẳng nấu bao giờ. Có lẽ vì điều kiện gia đình quá khó. Nhưng vậy cũng tuyệt vời và hạnh phúc biết bao!
Tuổi thơ tôi thật giản dị và đầm ấm biết nhường nào! Hôm nay chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Tuổi thơ đã đi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong một miền ký ức. Tôi vẫn cứ luôn muốn giữ mãi những kỷ niệm trong lòng để mỗi khi nhớ lại – tôi nghẹn ngào thấy lòng mình lâng lâng dạt dào một niềm vui khó tả, cảm giác mình được hạnh phúc hơn biết bao người chẳng hề có một tuổi thơ đẹp đẽ giống như tôi.
Ai cũng có tuổi thơ! Cũng trãi qua những vui buồn thời thơ ấu. Tuổi thơ tôi và những đứa trẻ làng luôn gắn liền với “cây đa, bến nước, sân đình", luôn gắn liền với dòng sông, với hàng tre xanh nghiêng mình trước gió. Yêu quê hương và yêu lắm tuổi thơ ơi!!!
Rồi lớn lên, trưởng thành và xa quê lập nghiệp. Mỗi người chúng tôi có một cuộc sống riêng, nhưng ai cũng có ít nhất một lần nhớ về tuổi thơ mình. Những đứa trẻ làng quê tôi cũng vậy. Dù bây giờ mỗi đứa một phương nhưng cứ mỗi dịp hè về hay nghỉ lễ là lại tụ tâp nhau để ôn lại những kỉ niệm của một thời đã qua. Những kỉ niệm tuổi thơ sẽ sống mãi trong tâm mỗi chúng tôi và sẽ không bao giờ quên lãng. Kỉ niệm tuổi thơ là hạt giống tâm hồn ươm mầm xanh hy vọng giúp chúng tôi trưởng thành trong cuộc sống và trân trọng mỗi phút giây hiện hữu trong cuộc đời!!!
Chuyển thơ:
Dạo miền ký ức tuổi thơ
Khung trời một thưở i tờ hồn nhiên
Tuổi thơ kỷ niệm thần tiên
Cánh diều bay bổng, vui miền yêu thương
Nắm tay cặp sách đến trường
Đôi chân thả nhẹ trên đường lá bay
Có khi cùng bạn hăng say:
Bắn bi, đánh đáo, nhảy dây lò cò…
Thưởng thức khoai nướng ra lò
Thêm mùi hạt mít nướng tro thơm lừng
Hạ về mùi rạ mùi vừng
Mùi cà rem mát tưng bừng chia nhau
Sông xanh nước trắng, sạch, sâu
Rủ nhau cùng nhảy từ cầu xuống sông
Tắm gội đùa giỡn bơi vòng
Vô tư mát mẻ tấm lòng trẻ thơ.
Tết đến háo hức đón chờ
Mặc quần áo mới bất ngờ - mẹ cho
Thưởng thức món lạ mẹ kho
Ngày thường chẳng có vì do nhà nghèo
Ký ức đẹp đẽ trôi theo
Tháng năm vùn vụt thoáng vèo lớn khôn
Tuổi thơ ơi! Những tâm hồn
Ngây thơ, giản dị, hồn nhiên tháng ngày
Mưa thu lất phất nhẹ bay
Gợi niềm xúc cảm những ngày trẻ thơ
Lâng lâng sống tuổi dại khờ
Dạo miền ký ức – ngày thơ hữu tình
Cây đa, bến nước, sân đình
Hàng tre lộng gió nghiêng mình bên sông
Yêu làng quê – yêu cánh đồng
Xanh xanh trĩu nặng những bông lúa vàng
Chuông chùa thoảng nhịp ngân vang
Nguyện người thức tỉnh về nguồn yêu thương
Nhắn người lữ khách tha hương
Nhớ quê hương – nhớ thiên đường ngày xanh!
Nhắn em và nhủ cùng Anh
Quê Cha – Tình Mẹ - Bạn lành, đừng quên!