Nụ cười của đất
Ngày đăng: 13:20:45 12-05-2016 . Xem: 27314
Khổ qua xanh, khổ qua đắng.
Khổ qua bắt nắng, khổ qua đèo…
Khổ qua bắt nắng, khổ qua đèo…
Thanh đứng bên dậu Khổ qua, miệng ngâm nga câu ca dao đã được nghe mẹ ru từ lâu lắm..Mấy ngày nay, trời nắng như đổ lửa, những ngọn Khổ qua đã muốn héo rũ xuống,thì được một trận mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống,làm lá cây sạch bụi xanh tươi,lớp lớp bông vàng tươi rực rỡ nở ra, mang theo mùi hương nồng nồng,đăng đắng .Rồi từ đó, những trái Khổ qua con con lấp ló thẹn thò như nụ cười của đất.Đất cũng biết cười,huống chi người không biết cười.Sáng nay, mở đài nghe ngành Y tế đang bắt đầu đổi mới tư duy phục vụ bệnh nhân,bằng cách tập cho nhân viên trong ngành có nụ cười. Thanh giật mình tự hỏi: Cuời mà cũng khó vậy sao?!
Nghĩ lại, cảnh đi đến bệnh viện, sợ thật đó chứ. Người bệnh đang trong tâm trạng lo lắng bất an, nhìn đâu cũng một màu trắng lạnh lẽo,mùi nước lau nhà sát trùng, mùi alcool, mùi thuốc…Nói chung, là mùi bệnh viện. Đã vậy, nhìn thấy các bác sĩ trong cặp kính cận nghiêm nghị, các cô điều dưỡng nghiêm nghị,các cô làm việc ở phòng nhận bệnh cũng nghiêm nghị..Sợ!.Ước gì có ai đó cười lên một cái nhỉ!?.Hay mỉm cười cũng được!
( Cười cái gì?! Điên à!? Người ta đang bận muốn chết!.Bệnh viện có cái gì vui đâu mà cười!?)
Lại hình dung đến cảnh đưa con đến trường mầm non. Lần đầu tiên, ngày đầu tiên, lo lắng quá, thế nào con cũng khóc đây,con sợ quá vì chưa quen cô, quen bạn.Tay chân cố bám chặt lấy mẹ.
Cô giáo bế con,rồi quay sang bảo mẹ:
- Chị yên tâm về đi! Đừng đứng ở đây, bé không học được đâu!
Thấy con khóc mẹ cũng muốn khóc .Ước gì cô giáo cười lên một cái nhỉ?!.Hay mỉm cười cũng được!Mẹ sẽ yên tâm hơn ngàn lần lời nói của cô.
(Cười cái gì?!Đòi hỏi cao qua đấy?!Có thấy cô phải bận với cả mấy chục cháu, đứa khóc, đứa la, đứa quậy không!? Cô không khóc thì thôi.Cười mới lạ!)
Đói bụng rồi, đi ăn sáng thôi! mà ăn gì nhỉ?Hôm nay là mùng một, đi ăn chay cho nó lành.
- Chị ơi cho em tô phở chay đi.
- Ở đây không có bán đồ mặn nói phở được rồi.Nhưng không có phở chỉ có bún Huế thôi!
- Em thấy bảng đề chữ phở mà
- Đó là bảng hôm qua, chưa gỡ xuống!Có ăn không thì nói!Lèng èng mệt quá!
- Vậy cho em bún Huế cũng được, nhưng ít bún và em không ăn chả!
Một nét mặt sa sầm xuống kèm theo lời lầm bầm cái gì đó không nghe rõ! Ước gì chị bán hàng cười một cái nhỉ?!Hay chỉ mỉm cười thôi cũng được!.Tô bún này sẽ ngon biết mấy!
(Cười cái gì?Khách đông, bán không kịp mở mắt lên nhìn ai hết. Cười mới lạ!)
Hôm nay tâm trang bất an, thôi vào chùa đi! Vào chùa, nhìn thấy Phật Di Lặc sẽ hết phiền não.Chùa có nhiều bát nhang quá! Thanh muốn thắp một nén nhang thôi, nhưng nhìn sơ cũng phải đốt một bó nhỏ mới đủ, không lẽ thắp nhang chỗ này không thắp chỗ kia, e rằng bất kính.Thắp nhang lạy ở bên ngoài rồi, phải vô chánh điện nữa chứ!
-Không được thắp nhang trong chánh điện!
Hết hồn! Chưa kịp định thần.Đã thấy một ông lão lù lù xuất hiện,sau ba ngôi Tam bảo. Vừa xua tay vừa nhắc lại:
-Không được thắp nhang trong chánh điện.
Tần ngần với mấy nén nhang đang cháy dở trên tay, Thanh suýt bật khóc với ý nghĩ: Buồn quá ,vào chùa thắp nén nhang kể lể nỗi niềm với Phật cũng không được sao?!
Ước gì, cái ông Từ đó cười một cái nhỉ?!Hay chỉ mỉm cười thôi cũng được.Mình sẽ đỡ tủi thân ,đỡ ngượng ngùng .
(Cười cái gì? Nhiệm vụ của tui là không cho mọi người thắp nhiều nhang trong chánh điện.Ngày nào cũng có người vô thắp cả bó, khói mù mịt.Bực mình.Cười mới lạ!)
Thôi thì, trở về nhà mở youtube xem hài cho thảnh thơi đầu óc một chút.Dự định tìm một cái tên nghệ sĩ hài nào đó. Nhưng bất chợt, nhìn thấy hình ảnh một vị thầy với tên bài giảng pháp có một chữ, kèm thêm lời giới thiệu kế bên:Hay lắm!.Cực hài!.Tò mò, Thanh mở lên xem.Quả thực, xem đến hết bài giảng Thanh vẫn còn cười và mọi người nghe giảng cũng cười suốt buổi.Điều đáng nói là sau cái cười đó , Thanh nhớ lại ý nghĩa nội dung của bài giảng thầy muốn truyền đạt.Đó là những lời dạy của Đức Phật chỉ đường dẫn dắt chúng sinh tu để sửa mình ngày càng sống tốt hơn.Từ đó, ngày nào Thanh cũng mở youtube lên để xem và nghe Quý thầy giảng pháp.Mới đầu chỉ để vui cười thoải mái, vì mỗi thầy có một cách giảng riêng nhưng đều có điểm chung là đưa ra những ví dụ rất đời thường và rất vui.Hầu như suốt buổi giảng đều có tiếng cười.Thầy cười, Phật tử cũng cười.Nhưng dần dần, Thanh thấy trí óc của mình mở ra và lòng từ bi cũng dần rộng mở , qua các bài giảng của Quý thầy.Ước gì mọi người cũng dành một ít thời gian, hằng ngày nghe giảng, chắc sẽ không khó khăn trong việc trao cho nhau những nụ cười.Nhưng đó chỉ là mơ ước. Trong một dịp tình cờ đọc trên báo, thấy nói có một người khi đã vướng vào vòng lao lý mới xin một bài Chú Đaị Bi để học, tụng hằng ngày.Nhưng không được cho phép vì đó là quy định của nhà tù nước ngoài.Vậy đó, do hoàn cảnh mưu sinh,phải chạy đua với công việc, mọi người càng ngày càng không thể sống chậm lại,không có thời gian để nuôi dưỡng tâm của mình.
Thanh với tay hái những trái Khổ qua xanh mượt no tròn còn mang cả những cánh hoa đã tàn nơi đầu trái.Chợt có sự so sánh, Quý Thầy như những thân Khổ qua- Khổ qua kiên trì trong mưa nắng trổ cho đời những hoa trái thể hiện nụ cười của đất- Còn Quý thầy, nhẫn nại vượt qua những gian khó trong đời tu hành, cố công giảng dạy để làm cho phật tử nở ra những nụ cười từ tâm, làm những việc thiện, nói những lời hay ý đẹp mang đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người khi đã thấm nhuần lời giảng pháp.
Chúc Diệu Hợp
Các Tin Khác